Tôi và anh ấy dù gì cũng là đồng học, cùng chung phòng KTX, dần dần tình cảm so với người xa lạ thì có phần thân thiết hơn. Ở chung được vào ngày nhận ra cả hai có nhiều điểm chung, thế là cả hai quyết định đi đâu cũng cùng nhau. Đặc biệt là cùng chung bàn trong thư viện. Lúc này tôi cũng nhận ra anh rất gần gũi, ấm áp khác xa với vẻ ngoài khiến mọi người có ý niệm không thể tới gần. Lần đầu gặp gỡ trong tôi chính là cảm giác này, một người khá xa cách.
Không khí vui vẻ tràn ngập trong tình cảm giữa học đệ và học trưởng, tôi lại không hề chú ý tới một ánh mắt sắc lẻm luôn theo sát bạn tôi, lại càng không ngờ tới mối nguy hiểm đang rình rập, chờ thời cơ thích hợp ra tay.
"A.. học trưởng, cứu em.. học trưởng. Các người buông tôi ra. Học trưởng, cứu em với.. học trưởng........"
"Ah....". Giật mình bật dậy. Thì ra là mơ.
Sehun đưa tay sờ trán, một mảng ướt nhẹp. Bước xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.
"Học trưởng.. anh không sao chứ?"
Lúc nãy anh la lên khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy động tác của anh lau mồ hôi trên trán rồi bước vào phòng tắm rửa mặt, tôi mơ hồ hiểu được anh vừa gặp ác mộng.
"Học trưởng, học trưởng... Anh mở cửa ra. Học trưởng, anh không sao chứ? Mau mở cửa ra, học trưởng"
Hỏi xong không hề có hồi đáp mà bên trong lại truyền đến tiếng nước đều đặn chảy ào ào, có phần khiến tôi lo lắng. Đập cửa mãi mà vẫn không trả lời, tôi càng lo hơn. Định xông cửa vào thì đột nhiên bên trong tiếng nước dừng hẳn, kéo ra cánh cửa phòng tắm. Nhưng anh không trở về giường ngủ tiếp mà lại đứng ngây người nhìn tôi chằm chằm.
"Học trưởng, A....."
Định hỏi han vài câu, lại bất chợt bị một cái ôm bất ngờ khiến cậu không nói nên lời. Này rốt cuộc là làm sao vậy?
"Học.. học trưởng, anh sao vậy?"
Thấy anh không trả lời cứ khư khư ôm lấy tôi, biết anh có thể bị đả kích gì đó nên tôi cũng im lặng cho anh ôm mà không đẩy ra.
Một hồi thật lâu, tâm tình có lẽ dịu xuống, anh dần buông tôi ra. "Xin lỗi. Cậu đi ngủ đi"
"A..vâng"
Không khí trầm lặng có lẽ hơi ngại ngùng, tôi cũng không dám hỏi anh tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bước đến giường đắp chăn, ngủ. Một lúc sau anh cũng trở về giường. Tưởng anh đã ngủ, tôi hé mắt ra nhìn, phát hiện anh vắt tay lên trán, mở to mắt nhìn trần nhà.
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, bởi đó là chuyện của anh a, tôi xoay người nhắm mắt, an an dật dật chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 7
![](https://img.wattpad.com/cover/113184012-288-k929888.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HunHan] HẠNH PHÚC BẤT TẬN
FanfictionTrong tình yêu, kiên nhẫn và tin tưởng là 1 phần không thể thiếu để giữ vững tình yêu. Nhưng mấy ai có thể làm được khi cuộc đời đầy rẫy lòng tham và sự đố kị ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^^~