Chương 9: Bị cưỡng bức?

47 1 0
                                    

Lần tiếp theo tôi mở mắt ra chính là thấy chính mình ngồi trên ghế trong một căn phòng cũ kỹ, trông giống như nhà kho. Lại nhìn có chút quen thuộc, à ra là nhà kho sau trường. Nghe nói nơi này bị bỏ hoang rất lâu rồi, sau bị các cô lao công tận dụng thành nhà kho chất đầy những đồ vật cũ.

Ngẩng mặt nhìn bụi bám khắp nơi còn có mạng nhện đầy rẫy, những cái bàn ghế cũ xếp đầy bên góc và nhiều vật gia dụng sinh viên để lại nằm vương vãi khắp nơi, a còn..còn có chuột, gián, nhện... Trong đầu tôi chợt nảy lên hình ảnh ngôi nhà của mụ phù thủy trong phim hoạt hình vừa xem hôm qua.

Không phải là lát nữa sẽ có.. bà phù thủy bước vào đấy chứ?

Ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót nện xuống sàn 'cộp cộp' cắt xẹt ý nghĩ của tôi, không những vậy mà còn dâng lên trong tôi cảm xúc khó tả, vừa lo sợ vừa chờ mong được thấy mụ phù thủy. Sau đó là tiếng 'ót...ét...' cánh cửa gỉ sét mở ra, là một bà phù thủy già và hai con người trâu.. ủa không phải, một cô gái xinh đẹp và hai tên to con.

Dưới cái nhìn của tôi thì cô gái này rất xinh, dáng người không cao không thấp, mặc trên người áo sơ mi trắng phối với váy ngắn xếp li, mang đôi bốt cao, xét về tổng thể cho thấy cô ta có vẻ ngoài cá tính, năng động. Nhưng nhìn mình với đôi mắt sắt lẻm đó thì.... chẳng dễ thương chút nào.

Còn hai tên phía sau ả vóc người to con, mặt mũi bặm trợn hiện rõ bản chất du côn. Áo ba lỗ quần thể thao khiến người nhìn nhìn thấy rõ hai khối bắp tay nổi cơ bắp cục nào cục nấy to tổ chảng. Đang nghĩ nếu hắn quơ nhẹ vào người mình liệu mình có bị gãy mấy cái xương dẫn đến ngất xỉu luôn không?

"Trông.. cũng được. Không đến nổi nào"

Ả chống một chân trên ghế nghiêng người lấy tay nâng cằm tôi lên, xoay phải xoay trái xem xét.

"Nhưng..."

Đột nhiên nụ cười trên mặt ả tắt hẳn, chuyển sang ánh mắt hình viên đạn trừng thẳng vào tôi, trông thật đáng sợ a.

"...Dám cướp người yêu của bà thì không yên đâu"

Cướp, cướp người yêu? Tôi cướp người yêu của ai hả bà nội?

Cùng lắm những lời này không thể nói ra vì trên miệng đang bị dán miếng băng dính đen, trong miệng chỉ có thể phát ra tiếng 'ưm ưm'.

"Biết tao là ai không?"

Ả gằn từng chữ, bóp lấy cằm tôi thật có chút đau nhức, giữ chặt khiến tôi chỉ có thể nhìn mặt ả. 

Hừ, ai chả biết cô chứ. Cô là hoa khôi thuộc khoa Văn của trường chứ ai. Hình như tên cái gì mà Hoa.. Hoa.. À, đúng rồi, là Hoa Diên Hương.

"Ha.. mày biết mà nhỉ? Tao nổi tiếng khắp trường mà ai chẳng biết". Ả cười khẩy rồi khen mình như tự kỉ.

"Tao là hoa khôi, là hoa khôi mày nghe chưa? Ha.. chỉ có tao mới xứng với anh ấy thôi. Mày là cái thá gì mà dám đu bám Sehun của tao hả? HẢ?"

Chữ 'hả' vừa tuôn ra đồng thời tuôn theo 'làn mưa nhiệt đới' rải đầy mặt tôi. Chỉ hận tay đang bị trói, miệng bị bịt chặt nếu không tôi đã giữ lấy mặt ả mà đáp lại 'làn mưa nhiệt đới' rồi.

[Fanfic HunHan]  HẠNH PHÚC BẤT TẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ