Sau lần đó hai chúng tôi càng bên nhau thắm thiết hơn. Mặc dù bình thường chúng tôi cũng không hề rời xa nhau nửa bước nhưng sau khi 'chuyện kia' xảy ra thì còn thêm cả ban đêm cùng nhau ngủ chung giường.
Tôi cũng không biết điều kiện nhà anh ra sao mà sau ngày đó liền có người xếp vào 1 giường lớn thay cho 2 cái giường đơn ở KTX. Cũng không biết làm sao mà việc này hiệu trưởng trường lại không hề đề cập tới. Rồi tôi cũng không hỏi anh vì sợ anh nghĩ mình nhiều chuyện, sợ nghĩ mình quá phận...
Hầu như ngày nào chúng tôi cũng làm tình, dù làm xong cảm thấy phía sau cực kì đau rát hơn nữa cũng khó đi lại bình thường nhưng không sao cả, tôi sẽ hy sinh tất cả vì anh.... Chính vì một điều.. tôi yêu anh rất nhiều..
"Hanie~~~"
Đang trên đường đến canteen ăn trưa, đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói của một cậu nam sinh gọi tên mình từ phía xa. Cái giọng ấy, sao mà nam tính, sao mà quen thuộc đến thế a?
Quay lưng lại, tôi như chết lặng tại chỗ, thật không thể tin được. Người trước mắt này, cái người mà đã từng là niềm mong ước của tôi------- người mà tôi thầm thương trộm nhớ khi xưa, Chanyeol.
"Chào em, Luhan"
"A!". Tôi đứng ngẩn ngơ mãi mà chẳng biết hắn đã đứng trước mặt tôi từ khi nào.
Thoát khỏi hoài niệm thuở xưa, tôi ngượng ngùng khi phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn chúng tôi. Họ bàn tán cái gì đó, tôi cũng không biết nữa.
Bất ngờ hơn chính là, Sehun đã lấy xong hai phần cơm cũng đi đến. Anh đưa tôi cầm một phần, rồi ngay tức khắc kéo tôi ra khỏi nơi đó. Khi ấy, tôi đã nhìn thấy ánh mắt anh đang lườm Chanyeol. Ánh mắt đáng sợ ấy làm tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Ngồi vào bàn, anh ăn phần anh, tôi ăn phần tôi, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Với bầu không khí này, sao mà ăn cho nổi a.
Tôi hì hì cười, chọt chọt má anh "Sehun, sao thế?"
Anh hừ một tiếng liền buông muỗng xuống, ngẩng mặt nhìn tôi, vô biểu tình. "Em có lời gì để nói không?"
"Em phải nói gì a?!".
"Cậu ta là ai?"
"A!". Anh đang ghen? Có phải không ta?
Lại thêm một tiếng hừ nữa, anh tỏ vẻ không kiên nhẫn, khoanh tay đợi câu trả lời từ tôi.
Tôi gãi gãi mũi "Anh ấy là..một người bạn cũ của em"
Anh nâng đầu tôi lên, buộc tôi phải đối diện với anh "Chỉ có vậy?"
Tôi có chút chột dạ, cúi thấp đầu không dám đối diện với anh, lời nói có chút ấp a ấp úng "A! Chỉ..chỉ có vậy".
Bầu không khí chung quanh càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, u ám. Luồng không khí hắc ám ấy đến từ đâu thì chắc hẳn ai cũng biết nhỉ!?
Sehun nhìn chằm chằm tôi một một hồi thật lâu, rồi đưa tay cầm muỗng lên ăn tiếp "Anh tạm tin em. Mong rằng những lời em nói đều là thật". Quá băng lãnh...
Những ngọt ngào như hoàn toàn biến mất tăm sau khi cái người kia xuất hiện. Tôi thật sự thật sự không bao giờ muốn gặp lại hắn ta. Tuy rằng, đã rất lâu rồi, tôi đã từng gửi gắm tình cảm thơ ngây bồng bột của bản thân cho hắn. Nhưng đáp lại chỉ là những giọt nước mắt và đau đớn.
Thế nhưng, khi những kí ức đau đớn kia dần dần bị đưa vào quên lãng. Xóa sạch mọi kí ức về con người đã mang lại đau khổ cho tôi kia. Tôi cứ nghĩ đã quên hắn ta vĩnh viễn. Vậy mà, bây giờ, hắn lại quay về tìm tôi. Đây, có phải hắn thực sự không muốn tôi có cuộc sống yên ổn đúng không?
Hiện tại, tôi đã có tình yêu mới ngọt ngào, say đắm với Sehun. Tôi muốn dang tay ôm lấy anh, cứ thế mãi mãi bên nhau sống yên ổn cả đời. Không, đời thật không như là mơ. Làm gì có hạnh phúc nào mà không trải qua chông gai? Làm gì có chuyện hạnh phúc có thể vượt qua dễ dàng như thế? Đương nhiên là phải có khổ đau, chông gai.
Nghĩ thế, tôi lại thêm buồn bã, cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa. Thế là tôi buông muỗng, nhìn ngắm cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt. Ngắm thật lâu, thật lâu để nếu lỡ có xa nhau cũng chẳng hối hận vì đã lãng phí cảnh xuân sắc như thế này.
'Cạch'
Đột nhiên, có vật gì đó đặt lên bàn vang lên tiếng động khiến tôi từ trong cõi mộng bừng tỉnh về thực tại. Sao lại là hắn ta?
Vì sự có mặt của một nhân vật lạ xuất hiện, Sehun tạm ngưng động tác ăn cơm, khẽ nhếch mắt liếc nhìn người vừa xuất hiện kia.
"Chào em, Luhan"_Người kia lên tiếng với thanh âm trầm thấp, có thể dễ dàng quyến rũ cả nam lẫn nữ. Nhưng theo tôi thì hắn ta thua kém Sehun rất nhiều.
Tôi thật không thể ngờ rằng hắn lại có thể mặt dày đến đây sau khi bị ăn cái lườm đáng sợ của Sehun. Tôi có hơi run rẩy khẽ nhìn sắc mặt đang dần trở nên đen thui của anh. Anh ấy đang nghĩ gì?
Bỗng, anh thả mạnh muỗng xuống làm không gian náo nhiệt nơi căn-tin trở nên im ắng, mang theo cả nét quỷ dị khác thường. Tôi cảm thấy sợ hãi khi mọi ánh mắt đang đồng loạt hướng về chúng tôi. Tâm chưa kịp phản ứng, bàn tay to lớn của Sehun nắm chặt tay tôi hướng về cửa căn-tin bước thẳng, chẳng một lần ngoảnh lại.
Chân anh sinh ra vốn dài, anh mới chỉ bước có một bước mà tôi ở phía sau phải chạy theo muốn hụt hơi. Dù mệt, nhưng tôi chẳng một lần dám lên tiếng cãi lại. Khí thế bức người kia quá sức đáng sợ, làm cho bầu không khí xung quanh so với lúc nãy lại càng âm trầm, lạnh lẽo hơn.
Mọi người xung quanh chẳng biết đã xảy ra chuyện gì giữa chúng tôi nhưng thấy cái khí thế của Sehun cũng thức thời tránh qua một bên. Thật sự, khi ấy tôi cảm thấy xấu hổ vì bị nhiều người chú ý như thế. Có phần không quen.
Nhưng, lửa giận trong lòng anh hiện giờ lại càng khiến tôi bất an hơn so với sự xấu hổ hiện tại.
Còn Chanyeol bên này sẽ phản ứng ra sao?
Mãi về sau tôi mới được biết rằng: hắn ta nhìn theo bóng lưng chúng tôi rồi nở một nụ cười cực kì quỷ dị, nham hiểm lại mang theo nét xấu xa. Thế mà, khi ấy tôi lại cứ nghĩ hắn sẽ bỏ đi và chẳng bao giờ gặp lại tôi nữa. Nhưng không, hắn ta đã làm ra những việc đối với tôi là quá mức đáng sợ, khiến nỗi hận trong lòng tôi tăng lên từng ngày, mãi không bao giờ quên được....
------------- Hết chương 13 ------------------
Muốn biết Chanyeol đã làm gì với hai người họ không? Muốn không nà các tềnh êu ơi?!
Muahahaha...ta sẽ không nói đâu...hahaha
Đùa đó các tềnh êu à ><
Mọi chuyện chương sau sẽ rõ nha <3 *moa moa*
Iu thiệt nhiều roài thương thiệt nhiều nà *thả ngàn tym*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HunHan] HẠNH PHÚC BẤT TẬN
Fiksi PenggemarTrong tình yêu, kiên nhẫn và tin tưởng là 1 phần không thể thiếu để giữ vững tình yêu. Nhưng mấy ai có thể làm được khi cuộc đời đầy rẫy lòng tham và sự đố kị ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ^^~