Chương 8: Mất ý thức

34 1 0
                                    

"Ưm.. học trưởng hảo sáng a"

Mở mắt ra liền thấy anh ngồi xếp sách trên bàn học. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 6h sáng. Anh ấy làm gì mà dậy sớm vậy? 

Không để tôi chờ lâu anh ấy đã cho tôi đáp án "Hôm nay tôi có hai tiết đầu. Đồ ăn sáng để cạnh giường. Tôi đi trước"

Nghe vậy tôi nhìn sang, quả thật có hộp bánh bao với ly sữa tươi. Vội bước xuống giường cảm tạ, sẵn tiện tiễn anh ra cửa luôn. 

"Cám ơn học trưởng. Học trưởng đi thong thả a"

"À. Hôm nay cậu có tiết nào không?"

"Hả? À có, tiết hai tiết ba ạ"

"Ừm. Được rồi. Tan tiết đứng đợi tôi. Tôi mời cơm"

"A..."

Nói xong, anh xoay người đi thẳng, cũng không đợi tôi nói thêm tiếng nào. Haiz, anh cũng thật là...... Ăn cơm thì ăn cơm, dù gì trở về cũng không làm gì. Ăn xong cũng tiện đường sang thư viện đọc sách luôn.

Chẳng mấy hồi lại đến giờ lên lớp, tôi nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo, xách ba lô, hướng phòng học thẳng tiến.

"Là lá là lá la là lá la là lá la" [ai biết giai điệu quen thuộc này hem  ^^~]

Vừa đi tôi vừa ngân nga khúc nhạc quen thuộc, tôi rất thích xem phim này nha.

Lát sau đã bước vào lớp học, như thường lệ tôi chọn cho mình chỗ ngồi áp chót sát cửa sổ. Bởi đó là chỗ ngồi quen thuộc suốt ba năm trung học của tôi. Nói ra thật có chút hoài niệm a.

Nhanh chóng buổi học cũng kết thúc. Tôi cảm thấy bài giảng hôm nay hay hơn mọi ngày, rất hay, rất thú vị nha cũng rất thực tế nữa. Vì vậy mà hôm nay giảng đường tràn ngập hương vị của sự say mê, hứng thú.

Chuông vang lên, các sinh viên ùa ra như ong vỡ tổ. Thật ra tiết học tiếp theo có phần vô vị hơn nên sự hưng phấn của mọi người cũng nhanh chóng tuột dốc không phanh.

Kết thúc tiết học, vừa bước ra khỏi cửa đã gặp ngay thân ảnh quen thuộc của anh đang cùng người bạn thân nhất của tôi nói chuyện. Mặc dù không biết họ nói chuyện gì nhưng từ xa nhìn lại thấy hai người nói chuyện có vẻ hợp nhau, chắc có cùng chủ đề.

"Học trưởng. Baekhyun, lâu không gặp rồi, mới về a?"

Sở dĩ nói "mới về" là vì năm cuối cấp ba nó chỉ học có non nửa học kì đã sang nước ngoài. Nghe đâu có chuyện gia đình cần giải quyết, sau lại nghe đồn nó ở bển học rồi ăn ở bên đó luôn không về nữa. Lúc nghe tin vậy tôi buồn lắm vì có đứa bạn thân mà nó bỏ mình đi vậy á. Giờ thấy nó đứng chình ình trước mặt vầy cũng thật kinh hỉ a.

"Oa, bạn hiền. Nhớ mày ghê á"

"Tao cũng vậy. À mà đúng rồi, hai người quen nhau sao?"

Ôm ôm ấp ấp nhau một hồi lâu mới buông, tôi sực nhớ tới còn một người đang tồn tại mà bị bơ nãy giờ. Tôi vội quay sang hỏi anh với Baekyun.

"À, anh ấy hả? Là anh họ mình đó"

"Hả?"

Tôi thật sự đã hét lên đó. Mọi người biết mà.. à hừm.. miệng tôi nó hơi.. ưm..hơi bị lớn a. Bởi vậy tôi không tự chủ được mà hét lên. Thật đáng trách, thằng bạn chơi thân ba năm lại chưa từng công khai mình có ông anh họ đa tài như vậy. Sống chung với anh họ nó lâu như vậy rồi, không biết mình có làm gì đắc tội với người ta không ha.

"À thôi. Chúng ta đi ăn, kẻo trễ là không có cơm đâu mà ăn"

Nhác thấy thời gian không còn sớm nữa, anh cắt ngang chuỗi thắc mắc của tôi mà kéo cả hai ra căn tin trường.

Ngồi vào bàn rồi tôi và Baekhyun lại không ngừng hỏi thăm nhau. Dù gì cũng đã xa nhau nửa năm lẻ mấy tháng rồi. Thật không thể tránh khỏi cảm giác nhớ nhung ngập tràn a.

"Mày sao rồi. Những ngày qua blah..blah..."

"Vẫn vậy. Có vẻ mày blah..blah...."

Hai chúng tôi say mê "tám" chuyện mà chẳng hề để tâm đến "cục bơ" ngồi chung bàn nhìn chúng tôi chằm chằm. Hết phục vụ đồ ăn, lại đi phục vụ tráng miệng rồi đến nước uống, v.v.... Anh khác gì cu-li đi phục vụ hai bà hoàng a.

"Hình như hai người định đi đâu thì phải?". Đang "tám" đột nhiên Baekhyun quay sang hỏi tôi cùng anh. 

"Một lát tao lên thư viện..."

Chưa kịp nói hết câu Sehun đã ngắt lời, chỉ chỉ tôi "Anh đi cùng cậu ấy"

Ơ? Tôi có nói sẽ đi cùng anh sao? Em trai mới về phải dắt nhau đi chiêu đãi chứ nhể?

"Hai người có vẻ luôn đi cùng nhau nhỉ? Lúc nãy anh còn đứng đợi nó nữa, có lẽ hẹn cùng ăn trưa. Cậu ấy đi thư viện, anh cũng đi theo. Oa, tình cảm thắm thiết như vợ chồng son í"

Nói bậy nói bậy. Phi phi.... Cái gì gọi là tình cảm thắm thiết? Cái gì gọi là vợ chồng son a?

"Em nói gì đó. Bạn bè mà nó này nó nọ. Không đi cùng thì phắn nhanh"

"Xía.... em thèm vào. Không phá không gian riêng tư của hai vị nữa. Em đi đây"

"Đi cẩn thận nha Baekhyun. Có dịp chúng ta đi chơi nhé"

"Ok"

Lại một cái ôm ôm ấp ấp thắm thiết, tôi nghĩ chúng tôi thật sự đã cho Baekhyun ra rìa. Chờ bóng dáng Baekhyun khuất dạng, tôi với Sehun cũng lục tục đứng lên hướng thư viện thẳng tiến.

Rồi những ngày tiếp theo, ban ngày vẫn lên lớp nghe giảng đầy đủ; những lúc vắng tiết tôi, Sehun và Baekhyun đi chơi khắp nơi cho đến khi mặt trời xuống núi. Lúc này chúng tôi chia tay nhau, ai về nhà nấy nhưng thực ra là tôi vs Sehun tiễn Baekhyun về nhà mới đúng a, chúng tôi thuê chung KTX mà. Rồi chúng tôi lại tiếp tục ghé qua thư viện đọc sách. Tiếp đó mới quay về tắm rửa, lấy sách vở ra học. Chúng tôi giống nhau lắm, cùng chung chủ nghĩa thức khuya học bài.

Ngày qua ngày cứ lặp lại như thế cho đến một hôm. Hôm đó Sehun có tiết một nên đi từ sớm, còn tôi vẫn ngủ trong phòng vì tôi tiết hai lận mà. Tôi chẳng hề phòng bị mà bị chụp thuốc mê. Có lẽ vậy, bởi khi vừa nghe thấy tiếng động từ cửa truyền tới, tôi chỉ vừa ngồi dậy thôi phía trước mặt lao đến một bóng đen, có gì đó chụp vào mặt tôi và sau đó tôi ngất đi. Tiếp theo trước mặt tôi chính là một mảnh màu đen. Tôi đã rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chương 8

[Fanfic HunHan]  HẠNH PHÚC BẤT TẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ