Chương 10: Nóng..khó chịu...ưm....giúp em..

67 2 0
                                    

"CÁC NGƯỜI BUÔNG CẬU ẤY RA MAU"

Ai? Là ai đang nói vậy?

Trong cơn tuyệt vọng tôi lại nghe được tiếng nói có chút quen thuộc. Nhưng tâm trí thật mờ mịt, là ai? Đang nói cái gì vậy? Có phải là có người tới cứu tôi không? Hay.. là đồng bọn của chúng tới giúp chúng làm nhục tôi? Ha.. sao cũng được. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi nhất định sẽ vĩnh biệt cuộc sống này, rời xa mãi mãi.

"Luhan, Luhan. Tỉnh dậy, Luhan"

"Ưm... Ai?"

"Là anh.. à là tôi, Sehun. Học trưởng của cậu đây. Tỉnh dậy mau"

Học trưởng? A, vậy là tôi được cứu rồi. May quá. A.. nóng nóng quá. Khó chịu nữa..ah.....

Theo bản năng tôi đưa tay sờ soạng muốn cởi áo cho bớt nóng, chưa hết nóng tôi lột luôn cái quần. Hình như lúc nãy Sehun thấy tôi vuốt cổ liên tục tưởng tôi khác nên đi lấy giúp tôi ly nước. Vừa bước vào thấy một màn 'thoát y' như vậy, thực sự khiến anh hoảng hồn rồi. Trong cơn mê có lẽ anh thấy tôi run rẩy nên nhanh chóng đặt ly nước xuống, kéo chăn đắp kín người tôi. Nhưng trong người tôi chính là nóng a. Vì vậy tôi cứ cởi a cởi, anh cứ kéo chăn a kéo chăn.

"Cậu sao vậy? Sẽ bị cảm đó"

"Học... học trưởng, cả người em... ưm....... nóng quá... ah........"

Một lần nữa tôi lật tung cái chăn ra khỏi người, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Phía dưới còn có chút vướng víu tôi đưa tay xuống lột luôn chiếc quần lót, vật cuối cùng còn sót lại trên người. Bây giờ trước mắt tôi mờ mịt, tâm trí cũng mờ mịt chỉ tồn tại ý niệm nóng và khó chịu. Tôi cực kỳ thấy bức bội, cần được giải tỏa gấp.

"Luhan, Luhan.. Cậu làm sao? Có phải cô ta đã cho cậu uống cái gì rồi không?"

"Ưm.. học trưởng, em không.. không biết, em nóng.. nóng quá......ah....."

Tôi nằm lăn lộn trái phải, tay cũng không an phận mà sờ soạng khắp nơi, chân cũng đạp loạn dưới ga giường. Không biết điều điều gì dẫn dắt lại khiến tôi đưa tay xuống nắm lấy 'tiểu Lu' mà luật động. Không hiểu vì sao tôi lại làm vậy nữa, giống như làm vậy có thể giảm bớt đi cảm giác khó chịu trong người. Nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn.

Qua cao trào tôi mệt mỏi thả lỏng người trên giường nhưng trong người còn nóng lắm. Phải làm sao đây? Nóng quá. Làm sao để hết cảm giác khó chịu này đây?

Nằm im được một lúc tôi lại lăn lộn khắp giường. Tôi cảm thấy có người sờ trán tôi, có lẽ là Sehun. Không nghĩ nhiều tôi nắm chặt tay anh làm điểm tựa mà ngồi dậy. Cao trào vừa rồi làm tôi tỉnh táo hơn chút, thoát khỏi mảng mê man lúc đầu. Tôi quàng tay ôm lấy cổ anh, ôm thật chặt như để giảm bớt khó chịu. Tôi chỉ là cố sức ôm lấy anh, không hiểu sao lại thành cọ cọ vào người anh.

Lúc tôi nhìn vào mặt anh chính là thấy gương mặt đầy bất ngờ và ngạc nhiên. Chắc..chắc anh sẽ không bao giờ ngờ tôi lại làm như vậy? Tôi mỏi mệt ngả người tựa đầu vào vai anh, cố sức nói với anh "Học trưởng, giúp em... Nóng nóng quá.........ưm....."

Có lẽ do tác dụng của thuốc nên tôi can đảm hơn, tôi còn không thể tin nổi chính mình ngày hôm nay dám hôn anh. Tôi hôn lên má anh, rê môi lần đến đôi môi kia. Ngậm được đôi môi ấy tôi mới ngước mắt lên nhìn anh, anh chính là vẫn mở to mắt kinh ngạc nhìn tôi. 

Chắc anh nghĩ tôi thật kinh tởm. Đúng vậy tôi rất kinh tởm, tôi rất kinh tởm vì tôi luôn khao khát anh, luôn muốn một lần bị anh đặt dưới thân hung hăng chà đạp. Vậy nên tôi thật kinh tởm.

Không biết nước mắt đã chảy ra lúc nào, cho đến khi nó chảy đến xen lẫn giữa khóe môi hòa với vị ngọt môi anh, bây giờ lại mằn mặn, lúc này tôi mới biết mình đang khóc. Cứ thế nước mắt cứ tuôn ra càng nhiều, cơ thể nóng bức khó chịu mà trong lòng ngực lại nhói lên từng cơn. Bây giờ mình nên làm gì? Có nên bỏ trốn không? Thật nhục nhã, thật kinh tởm. Chính mình chủ động ôm người ta, chính mình chủ động hôn người ta lại cũng chính mình ngồi trong lòng người ta khóc nức nở. Tôi thật là một đứa không ra gì.

Đột nhiên một cánh tay vòng qua ôm chặt lấy eo tôi. Nước mắt trên mặt cũng được lau khô bằng một chiếc khăn hồng phấn, à ra là khăn tay tôi hay đặt đầu giường. Tôi ngưng khóc ngẩng mặt nhìn người trước mắt. Anh mỉm cười nhìn tôi, chợt gương mặt anh phóng đại, anh hôn lên mi mắt tôi, hôn lên mũi, khóe môi và cuối cùng dừng lại trên cánh môi.

"Ưm......". Anh hôn tôi? Anh ấy đang hôn tôi?

Giờ lại đến lượt tôi trợn mắt lên không tin sự thật đang diễn ra trước mắt. Anh ấy thế nào lại hôn tôi? Và.. tôi thế nào lại hé môi đáp lại nụ hôn đó. Siết chặt vòng tay đang ôm lấy cổ anh, nương theo từng động tác của anh mà khép mở khóe môi, nuốt xuống từng đợt nước bọt, một ít không nuốt kịp theo khóe môi chảy dài xuống cổ, lướt qua xương quai xanh tạo thành đường băng óng ánh. Anh buông môi tôi ra đồng thời kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Luhan Luhan...". Anh vuốt vuốt tóc tôi, để đầu tôi tựa vào vai anh, tay kia vuốt dọc tấm lưng lấm tấm mồ hôi của tôi.

"Học trưởng?! ưgh........". Anh lại hôn lên môi tôi chặn lại lời chưa kịp nói. Tôi không hiểu ý anh. Anh lần nữa buông ra, ngón cái đặt trên môi tôi mà mân mê. "Luhan, gọi tôi Sehun.. hãy gọi tôi là Sehun"

"A.. Sehun..anh Sehun.....ưm...em nóng..khó chịu......giúp em.. giúp......ahh......"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

♡♡♡☆ Hết chương 10 ☆♡♡♡

[Fanfic HunHan]  HẠNH PHÚC BẤT TẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ