05. 1

465 68 7
                                    

Vài lời muốn nói trước khi vào truyện.

Sau bao ngày ngồi suy nghĩ thì tôi cũng đã ngộ ra được một chuyện là tại sao mình phải ngưng fic vì lí do Samuel không được debut, như vậy thì quá vô lí. Samuel thằng bé cũng chuẩn bị solo debut luôn rồi. Và khi đó hai đứa nhỏ tùy không chung nhóm nhưng có thể sẽ chung sân khấu, sẽ còn gặp nhau dài dài. Và một điều quan trọng nữa là tôi không thể nào để thuyền HoonSam của chúng ta chìm được. Nên tôi sẽ tiếp tục viết tiếp fic này.

Các cậu nói tôi lật lọng cũng được, nói tôi không kiên định cũng được. Tôi vì quá thương tụi nó nên không thể nào làm ngơ được :'>>

Thế nhé, giờ thì vào truyện.

--------

"Samuel em yêu ơi!"

...

"Samuel bé cưng ơi!"

...

"Samuel bảo bối ơi!"

...

"Này! Kim Samuel"

...

"Làm người yêu anh nhé".

...

"Làm sao đây, mình tập với gương bao nhiêu lần rồi mà vẫn cảm thấy hồi hộp vậy nè, nếu gặp em ấy thì mình biết phải làm sao đây"

JiHoon đang vô cùng bối rối vì ngày hôm qua anh vừa nhận được điện thoại của Samuel bảo bối nhỏ đã ba năm không gặp của anh bảo là ngày mai kêu anh ra sân bay đón em sau ba năm học ròng rã ở nước ngoài. Anh hiện giờ vừa háo hức, vừa lo lắng. Háo hức vì sắp được gặp bảo bối anh thầm thương trộm nhớ bao năm qua, lo lắng là vì ngày hôm nay anh sẽ chính thức tỏ tình với Samuel và anh sợ Samuel sẽ từ chối anh.

"Ôi ... làm sao đây, bình tĩnh phải thật bình tĩnh, phải tỏ ra vẻ cool ngầu trước mặt em ấy, phải thật nam tính. Mình không còn là Park Chố Chang nữa. Hừ, cố lên".

"Oneul bam juingongeun
Naya na naya na
Neomaneul gidaryeo on
Naya na naya na..."

"Alô, anh ... anh nghe nè Samuel"

"Anh JiHoon ơi, em sắp lên máy bay rồi, khoảng tám giờ nữa em sẽ hạ cánh, anh nhớ ra đón em nha".

"Ok .. Ok anh nhớ rồi"

"Vậy bye anh JiHoon em phải lên máy bay rồi *chụt chụt* anh JiHoon".

"Samuel em vừa làm tiếng động gì thế, em đang hôn anh qua điện thoại à ?"

"tút ... tút ... tút"

JiHoon hiện giờ là đang bay trên thiên đàng rồi, được Samuel hôn mặc dù chỉ là hai tiếng động được Samuel phát ra. Ôi! Mẹ ơi còn gì hạnh phúc bằng. Quyết tâm tỏ tình với Samuel càng ngày càng sục sôi, càng ngày càng nhiệt huyết. Park JiHoon sẽ làm được.

Tám giờ đồng hồ trôi qua.

JiHoon đã có mặt ở sân bay trước ba giờ khi chuyến bay của Samuel hạ cánh.

"Samuel, em khoẻ không ... ây không được phải ôm ấp trước rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Ôm xong rồi thì mình sẽ hỏi "Em ở bên đó học tập sau rồi" rồi tiếp đến là "ba mẹ em vẫn khỏe chứ" sau đó là.. là gì nữa nhỉ, mình hồi hộp quá không nghĩ ra gì nữa rồi".

"Xin thông báo chuyến bay từ XXX về Hàn Quốc đã hạ cánh".

"Ôi ... về rồi về rồi, bình tĩnh phải thật bình tĩnh" - JiHoon tự trấn an mình rồi cầm lấy tấm bảng có để tên Samuel mà giơ lên cao để em có thể nhận ra.

Hóng qua hóng lại, ngóng tới ngóng lui, cuối cùng thì cũng gặp được em đang đẩy vali bước ra. Em như hào quang chiếu sáng vậy, thật sự rất đẹp, quá đổi xinh đẹp. Em đã thành công làm trái tim anh đập rộn ràng rồi này. Một lần nữa bình tĩnh phải thật bình tĩnh.

"Anh JiHoon em ở đây" - Samuel vẫy tay với JiHoon khi thấy anh đứng bất động mà nhìn mình.

Nghe được tiếng gọi của Samuel anh bừng tĩnh trở lại, chạy nhanh đến chỗ của em. Và đúng như luyện tập anh liền ôm lấy Samuel vào lòng, vuốt ve tấm lưng thon dài của em. Samuel cũng chẳng nghĩ ngợi gì mặc cho anh ôm mình rồi vuốt ve đủ thứ giữa chốn đông người như thế này. Được một lúc thì JiHoon cũng phải luyến tiếc mà buông Samuel ra mà bắt đầu những câu hỏi đã luyện tập.

"Samuel, em ở bên đó học tập sau rồi"

"Em học cũng bình thường thôi anh"

"Ba mẹ em vẫn khoẻ chứ?"

"Ba mẹ em vẫn khoẻ anh ạ, họ hay nhắc đến anh lắm ấy"

"Nhắc đến anh ?"

"Phải, để em kể sau giờ dẫn em đi ăn đi em đói bụng lắm rồi" - Samuel vừa nói vừa chọt chọt bụng gương mặt phụng phịu vì đói đáng yêu hết sức à.

"Rồi rồi, ra xe anh chở đi ăn"

Hai người dẫn nhau ra xe và rồi chiếc xe vụt đi mất.

To be continues

-----

END (1)

Có ra sân bay đón thôi mà cũng dài dữ thần -.-

[21/06/2017]

#Chim

series | hoonsamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ