Tôi thật sự rất thích màu tóc tím của Samuel.
----
"Anh JiHoon ơi, em muốn ăn bánh gạo cay nè, rồi còn mì tương đen nữa ... " - Samuel ngồi trên xe cứ chu chu cái miệng mà nói muốn ăn cái này cái kia với JiHoon.
Anh cũng chỉ biết nhìn em cười, cười vì một cậu nhóc quá đổi ngây thơ, quá đổi hiền lành. Anh yêu Samuel cũng chính vì sự ngây thơ, hiền lành của em. Nó tạo cho em một nét đẹp vô cùng trong sáng và thuần khiết giống như thủy tinh vậy và nó cũng rất mong manh.
"Anh sẽ đưa em đi ăn nhưng đi đến nơi này trước đã" - JiHoon lấy tay xoa lên mái tóc tím thiên thần của em. Thật mềm mượt.
"Đi đâu vậy anh ?"
"Bí mật"
Nơi JiHoon đưa Samuel đến là một cánh đồng hoa oải hương tuyệt đẹp, mùi hương thơm ngát toả ra từ những bông hoa oải hương làm cho cảnh sắc càng thêm tuyệt diệu. Và thật trùng hợp màu của hoa oải hương trùng với màu tóc của em, một sắc tím thuỷ chung, một sắc tím ngọt ngào. Em bước đến nơi đây càng làm cho khung cảnh càng thêm màu sắc, càng thêm nhiệm màu. Thật vi diệu.
"Anh JiHoon ơi, nơi này tuyệt quá" - Samuel phấn khích hò reo cả lên, chạy khắp các cánh đồng.
"Nơi này anh là người phát hiện ra đầu tiên đấy không có người thứ hai đâu" - JiHoon đứng nhìn em vui đùa cùng những bông hoa oải hương. Thật đúng là một bức tranh tuyệt diệu.
"Em là người thứ hai rồi còn gì" - Samuel ngắt một bông hoa oải hương đưa lên chiếc mũi nhỏ xinh của em mà hít lấy hương thơm của hoa.
Đúng, em là người thứ hai và cũng là người cuối cùng biết đến nơi này.
"Samuel này!" - JiHoon vẫy tay gọi em về phía mình.
"Dạ, anh JiHoon" - Samuel cũng nhanh chóng chạy lại chỗ anh.
"Ngồi xuống đây" - JiHoon ngồi xuống và lấy tay đập đập khoảng trống bên cạnh mình.
"Anh JiHoon có gì muốn nói với em hả ?" - Samuel ngây ngốc ngồi xuống cạnh JiHoon.
"Samuel này, em có thích anh không ?" - Một câu hỏi quá ư là nhàm chán, nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời.
"Có, em thích anh JiHoon nhất" - Samuel không nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời ngây lập tức.
"Samuel này, em có yêu anh không ?" - Lại một câu hỏi nhàm chán, nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời.
"Có, em yêu anh JiHoon nhất" - Samuel vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời ngây lập tức.
"Vậy được rồi" - Nói xong ngây lập tức áp môi mình vào môi em. Nhẹ nhàng đến uyển chuyển, không dây dưa, không ướt át. Nhưng ở đó thể hiện được sự yêu thương lẫn cưng chiều ở trong nụ hôn đó.
"Làm người yêu anh nhé, Samuel" - Park JiHoon chính thức tỏ tình.
"Không phải lúc nảy anh JiHoon tỏ tình với em rồi hả ?" - Samuel ngây ngốc hỏi lại.
"Đó chưa được gọi là tỏ tình đâu ngốc ạ" - JiHoon xoa nhẹ mái đầu mềm mượt của em.
"Vậy thế nào mới được gọi là tỏ tình ạ" - Samuel em có thể ngốc đến thế sao.
"Là thế này này" - Lại một lần nữa áp môi mình vào môi em. Em như sựt tĩnh chợt đẩy anh ra.
"Vậy tỏ tình là phải cưỡng hôn ạ ?" Samuel hai mắt long lanh, to tròn hỏi JiHoon.
"Ôi trời! cậu bé ngốc nghếch này" - Anh dở khóc dở cười nhìn em.
"Làm người yêu anh nhé, Samuel"
"Anh JiHoon đang tỏ tình với em ạ?"
"Phải đấy bảo bối ngốc"
"À, dạ vâng em đồng ý"
Ôm em vào lòng, hôn lên mái tóc tím thiên thần của em.
Muốn được yêu thương em thật nhiều, muốn được che chở cho em suốt đời này, muốn được làm người chồng vĩ đại nhất của đời em.
Anh yêu em Kim Samuel !
Ọt ọt ... Âm thanh gì đấy?
"Anh JiHoon ơi, em đói bụng" - Samuel lấy tay nhỏ chọt chọt vào chiếc bụng của mình.
"Rồi, anh đưa em đi ăn" - Nắm tay em đứng dậy, bước ra khỏi thiên đường tình yêu do anh và em tạo nên.
Chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ quên được màn tỏ tình đầy ngốc nghếch của hai chúng ta.
----
END.
Có tỏ tình thôi mà cũng dài -.-
[23/06/2017]
#Chim
BẠN ĐANG ĐỌC
series | hoonsam
FanfictionAuthor: @daesann Những mẫu truyện cực kì đáng yêu về hai bé JiHoon và Samuel :'>>