17.

112 22 10
                                    


Bầu trời bất chợt đổ một cơn mưa nặng hạt, làm cho lòng của Samuel cũng trùng xuống vài phần. Nó nhớ anh, nhớ đến da diết, nhớ đến từng tế bào cứ quặn thắt đi khi hình bóng anh cứ hiện về. Làm sao để được tan ra, thành trăm con sóng nhỏ để nó có thể hòa hợp vào cùng anh, cùng anh đi đến chân trời của hạnh phúc.

Anh đã bỏ rơi nó, bỏ nó đi thật xa rồi, anh không quay về nữa.

Trời đã tạnh sau cơn mưa nặng hạt kia. Bầu trời bắt đầu nhấp nhô những ngôi sao nhỏ làm sáng rực cả bầu trời. Samuel lang thang một mình giữa một biển trời rộng lớn. Cái nơi đã từng làm cho nó rất hạnh phúc, và cho nó cảm nhận được yêu là như thế nào. Và cũng chính nơi đây đã vô tình cướp đi cái hạnh phúc bé nhỏ đó của nó

Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Nói chung thì cái gì Samuel nó cũng đã trải qua hết rồi. Chỉ tiếc một điều là không thể trải qua trọn vẹn cùng anh

"Samuel à"

Samuel nghe ai đó gọi tên mình, liền liếc nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai. Bờ biển lúc này rất huyền ảo vì được soi rọi từ những ánh đèn đường nên không thể nào hình dung ra được

"Samuel à"

Lại một tiếng gọi nữa dành cho Samuel, nó lại một lần nữa liếc nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng thấy ai. Nó bắt đầu sợ hãi, hai chân nó bước đi nhanh dần, nhanh dần và sau cùng là chạy. Nó muốn chạy thẳng về nhà nhưng hình như có cái gì đó đã làm cho vùng biển nơi đây xoay tròn, cứ như một vòng tuần hoàn, nó chạy như thế nào cũng quay về nơi có tiếng gọi tên nó. Sợ hãi đã bắt đầu bao vây khắp tâm trí của nó, nó đã từng hứa với anh rằng sẽ không khóc nữa, nhưng hình như bây giờ nó không thể giữ lời hứa với anh được rồi, hai mắt nó ầng ậng nước chỉ trực chờ để chảy ra

"Samuel à"

Tiếng gọi ấy lại cất lên. Lần này thì nước mắt của thằng bé chảy ra thật rồi. Bây giờ thằng bé sợ đến mức không dám bước đi nữa

"Samuel không làm gì sai, đừng nhát Samuel mà"

"Samuel à, là anh đây"

Samuel như không tin vào tai mình, giọng nói ấy, rất thân quen, quen đến nỗi Samuel không thể nào quên được. Có phải là anh JiHoon của nó không? Có phải không?

"Anh JiHoon, là anh phải không?"

Samuel lấy lại được một chút bình tĩnh, đảo mắt nhìn xung quanh để tìm anh. Nó tin chắc rằng đó là anh JiHoon, anh JiHoon chắc chắn là quay về thăm nó

"Phải, là anh JiHoon của em đây"

"Anh ở đâu?"

Samuel tìm kiếm anh trong vô vọng, chỉ nghe được giọng nói của anh nhưng nó vẫn hy vọng gặp được anh, vì nó cảm nhận được anh đang ở rất gần nó

"JiHoon, anh ở đâu?"

Samuel đã quá mệt để tìm kiếm anh, nó ngồi gục xuống, hai hàng nước mắt vẫn chảy trên gương mặt xinh đẹp của nó. Rồi bổng nhiên có một luồng sáng vây quanh nó, từ từ luồng sáng ấy hiện ra hình bóng mờ ảo của một con người. Là JiHoon

"Anh nhớ em"

Chỉ với ba từ "anh nhớ em" của JiHoon đã làm Samuel hạnh phúc đến phát điên. Nó chạy thật nhanh đến chổ của anh, nhưng hình bóng của anh đang dần dần tan biến và hòa lẫn vào không khí.

Hôm nay cũng tại nơi này đã cho nó cảm nhận được hạnh phúc một lần nữa, nhưng rồi cũng chính nơi này đã lấy đi hạnh phúc của nó. Nhưng không sao, dù gì đi nữa thì nó cũng đã được gặp lại anh JiHoon của nó.

"Em cũng nhớ anh, anh JiHoon"

---

END
14.7.18
#C

series | hoonsamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ