10.

317 60 0
                                    

Đây là bản của HoonSam và trong cái động HoonSam này ai ship LinSam thì có thể qua bên kia đọc. Tất nhiên là tình tiết bên LinSam sẽ có một đôi chổ khác bên HoonSam :) Cảm ơn vì đã đọc.

---

Park JiHoon hằng đêm đều nhớ đến con người nhỏ bé Kim Samuel. Một người khiến anh yêu say đắm chỉ vì một nụ cười và một cái nháy mắt, nó khiến tim anh nhộn nhịp và cũng khiến anh nhung nhớ đến phát điên mỗi khi đêm về.

Anh thường hay xem lại những phần biểu diễn của em trên sân khấu Produce 101, em đã cười rất tươi và em cũng đã khóc rất nhiều.

Khi tham gia Produce 101 anh chẳng quen ai cả nhưng khi anh gặp được em, anh đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lai của em, anh đã không tự chủ được bản thân mà đến bắt chuyện với em và em cũng niềm nở mà bắt chuyện cùng anh, lúc ấy anh vui lắm và cũng từ lúc ấy anh đã biết một nửa trái tim của mình đã dành cho em. Em lớp A và anh lớp B, cả hai tuy khác lớp nhưng khi có thời gian nghĩ ngơi sau khi luyện tập mệt mỏi thay vì mọi người sẽ đi ăn hay làm công việc gì đó của riêng mình thì anh lại chạy đến lớp A chỉ để nhìn em luyện tập đến quên cả trời đất.

Cơ thể em trong rất gầy gò, mỏng manh nhưng ý chí và năng lực của em không gầy gò, mỏng manh tí nào, những bước nhảy của em nó mạnh mẽ và vô cùng điêu luyện, nó khiến anh không thể rời mắt mỗi khi em nhảy. Lúc lớp A phải thi đấu để chọn ví trí center , anh đã rất mong đợi đến phần thi của em, khi em bước lên bục và bắt đầu rap những câu từ mà em tự viết ra và nhảy những bước nhảy dứt khoát và mạnh mẽ, khi phần dự thi của em kết thúc mọi người đều vỗ tay ngưỡng mộ và anh đã tin chắc rằng vị trí center đó là của em nhưng sau khi đọc tên hai người được bầu chọn nhiều nhất lại không có tên em, anh đã vô cùng thất vọng, anh nhìn về phía em, em cười nhưng anh biết em rất buồn, nhưng không sao em đã làm rất tốt rồi mà. Kim Samuel của anh là nhất.

Rồi cái gì đến cũng sẽ đến là vào ngày công bố những thực tập sinh may mắn được ở lại và những thực tập sinh không may phải rời khỏi ngôi nhà chung và quay về công ty. Ngày hôm đó anh lại phải đau tim vì em một lần nữa vì khi công bố đến hạng năm rồi mà vẫn chưa có tên em, ngồi phía dưới này anh luôn nhìn thấy em chấp tay cầu nguyện rồi ngay sau đó khi màn hình công bố bốn người ở top đầu, gương mặt em và anh đã hiện lên màn hình và ngay lúc đó anh đã muốn đứng lên và hét rằng Kim Samuel của anh sẽ đứng nhất nhưng anh không làm được vì đang ghi hình và anh cũng chẳng là gì của em cả, nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ em chỉ đứng ở top 2 và anh ngại ngùng đứng ở top 1. Rồi đến ngày công bố thứ hạng lần hai thứ hạng của em tuột một cách đáng kể, từ hạng hai em lại tuột xuống hạng mười sáu, còn anh từ hạng nhất anh lại tuột xuống hạng ba. Cả anh và em đều tuột hạng, chuyện này anh nên vui hay nên lo lắng đây.

Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như bình thường, khi rảnh rỗi anh lại hay chạy đến Team của em chỉ để ngắm nhìn em trong những phút ngắn ngủi. Anh chỉ hận là từ đầu chương trình đến giờ là tại sao mọi người ai ai cũng là shipper SamHoon mà không phải là HoonSam nhìn anh trông thụ lắm hả, nên nhớ anh là center của bài hát Boy In Luv đó, không ai thấy được sự nam tính của anh à. Anh cảm thấy cuộc đời này thật bất công.

Rồi cho đến một ngày anh đã lấy hết dũng khí để ngõ lời yêu với em, em lúc đó đã rất chần chừ nhưng sau đó lại vui vẻ mà nhận lời yêu của anh. Lúc đó anh vui đến nỗi mà hai hàng nước mắt của anh chảy ra không ngừng, em đã đến và ôm anh còn mắng anh ngốc nữa chứ nhưng làm sao giờ anh vui quá nước mắt không thể ngừng chảy được, một lần nữa em mắng anh ngốc nhưng lại đính kèm theo một câu anh mà khóc nữa là em rút lại câu đồng ý khi nảy nhé, anh ngay lúc đó đã ngay lập tức nín khóc liền ôm em thật chặt vào lòng và sau đó là một vạn câu ước hẹn, yêu thương, thắm thiết của anh dành cho em.

Kể từ ngày hôm đó anh và em đã ở bên nhau 24/7 không tách rời dù chỉ một khoảnh khắc .. ây không, phải tách nhau ra chứ và đó là lúc tắm, anh đã đề nghị là muốn tắm cùng em nhưng em lại nhất định không cho và anh cũng chỉ biết ngặm ngùi ở bên ngoài mà mong nhớ em, chỉ không được nhìn em mấy mươi phút mà anh đã thấy nhớ liệu sau này khi kết thúc chương trình anh còn có thể gặp được em không, nghĩ đến đây anh lại cảm thấy tâm can mình đảo lộn nên anh đã liều lĩnh mà xong vào nhà tắm và thế là anh đã phải lãnh đủ các thứ như chai xà bông sunsilk, cục xà bông lifebuoy, một cái ca múc nước và tệ nhất là em đã lấy một cái thao úp thẳng vào đầu anh vì một lí do em tưởng là ăn trộm. Và thế là từ đó anh không bao giờ dám xông vào nhà tắm của một ai đó trong KTX nữa.

Đến ngày công bố thứ hạng lần ba cả anh và em đều may mắn lọt vào top hai mươi và điều anh cảm thấy không may mắn nhất là anh đã không được cùng Team với em vậy là thời gian ở bên em ngày càng ít rồi. Trải qua bao ngày luyện tập và gác bỏ chuyện tình yêu qua một bên để chuẩn bị cho đêm chung kết và ước mơ được debut của tất cả thực tập sinh, anh, em và tất cả mọi người đều không ngừng nổ lực luyện tập để có thể đem đến một sân khấu Super Hot và Hand On Me hoành tráng nhất, hoàn hảo nhất.

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến là ngày công bố mười một thực tập sinh được debut. Cái thời khắc mà cô BoA xướng tên anh ở vị trí thứ hai, anh như không tin vào tai mình, em và mọi người đều đến ôm và chúc mừng anh, anh vui lắm. Rồi anh bước từng bước vui vẻ lên vị trí thứ hai, ngồi trên này anh không ngừng cầu nguyện cho em nhưng hình như mỗi khi anh cầu nguyện thì mọi chuyện không bao giờ diễn ra như anh muốn và em chỉ dừng lại ở hạng mười tám và không thể debut cùng anh, em có biết lúc đó anh cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Ngồi trên chiếc ghế số 2 ấy tuy nó không cao bằng vị trí thứ nhất kia không xa nơi em đứng cho lắm nhưng đối với anh cái thời khắc ấy đã làm cả thế giới của anh bị chia làm 2 hướng của anh và của em. Nhìn em đứng ở phía dưới vỗ tay chúc mừng từng người được xướng tên tim anh như bị bóp nghẹn, anh chẳng dám nhìn vào đôi mắt em lúc ấy. Mắt em rất đẹp nhưng anh thích nhìn đôi mắt của em khi cười, ngày hôm ấy em vẫn cười nhưng ánh mắt em không còn hồn nhiên như trước nữa mà thay vào đó là sự buồn tủi và thất vọng. Anh cảm thấy mìn thật nhút nhát. Cả em anh cũng chẳng dám nhìn.

Bây giờ nhớ lại anh cảm thấy có một chút gì đó rất buồn cười và một chút gì đó rất thất vọng. Tự hỏi không biết bây giờ em sống có tốt không hay vẫn đang cố sức luyện tập đến quên cả giờ giấc. Em là vậy luôn luôn nổ lực mặc dù sức khỏe chẳng cho phép nhưng em vẫn cố gắng nổ lực đến cùng.

Bốn tháng được ở bên cạnh em và mười tám tháng phải rời xa em. Chỉ bao nhiêu đó thời gian cũng đủ để anh biết rằng cuộc sống này thật sự rất khó khăn. Vào bốn tháng trước bao nhiêu chuyện vui buồn của anh đều có sự hiện diện của em và bắt đầu vào mười tám tháng này mọi chuyện thuộc về anh đã thật sự không còn em. Đã cỏ người hỏi anh rằng có buồn không và anh đã trả lời là không. Vì em đã chiếm hết một nửa trái anh rồi nên dù đi đến bất cứ nơi đâu em vẫn luôn tồn tại trong tim anh.

Anh thương em.

Kim Samuel.

---

END.

20.7.17

#Chim

series | hoonsamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ