Này cậu bé à !Cho tôi nói vài điều với em nhé.
Cậu bé, em có biết không em là tất cả đối với tôi đấy. Em như một thiên thần chiếu sáng cả bầu trời đen tối của cuộc đời tôi. Em làm tôi vui, làm tôi cười nhiều hơn.
Nhìn thấy nụ cười của em là như thể trên đời này chẳng còn gì xinh đẹp hơn, nhìn ngắm nụ cười của em mỗi ngày cũng đủ khiến tôi thấy hạnh phúc.
Nhưng khi tôi thấy những giọt nước mắt lăng trên gò má trắng hồng của em, em có biết cả thế giới xung quanh tôi như sụp đổ vậy. Tôi đau lắm.
Và điều cuối cùng tôi muốn nói với em là em có tình nguyện để tôi che chở, chăm sóc, yêu thương em suốt cuộc đời không ? Em là người quan trọng nhất đời tôi. Nên hãy đồng ý làm người yêu tôi nhé!
Tôi yêu em.
#người_thật_lòng_yêu_em_JiHoon
...
Đó là bức thư tình anh gửi cho em vào ngày này của năm năm trước. Hôm ấy trời mưa rất nặng hạt vậy mà anh đã không ngần ngại đội mưa đến, chỉ để đưa bức thư này cho em, em lúc đó chỉ biết đứng ngây người ra nhìn anh nhét vội bức thư vào tay em rồi chạy khuất đi sau cơn mưa. Những mãn kí ức của năm năm trước nó như tái hiện lại một lần nữa trong trí óc em, nó quay cuồng, nó điên loạn và nó khiến em không thể nào có thể vứt bỏ được. Cứ vấn vương về anh, về những hồi ức đẹp đẽ của trước kia. Anh cho em hy vọng, anh cho em niềm tin và rồi người dập tắt hy vọng và niềm tin của em cũng chính là anh.
Đã bao lâu rồi nước mắt em chưa được rơi hay vì nó đã cạn khô từ khoảnh khắc anh bước ra khỏi cuộc đời em. Em muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn, em muốn quên anh nhưng hình bóng anh cứ hiện về, em muốn cười để che lấp nỗi đau nhưng sao nó giả tạo quá. Anh ơi, em phải làm sao ?
Hôm nay lại là một ngày mưa, một ngày cô đơn và một ngày không anh. Mưa càng nặng hạt càng khiến em nhớ anh nhiều hơn, càng khiến vết thương lòng của em càng sâu càng nặng hơn. Có người đã nói với em rằng trời mưa sẽ giúp ta thư giản và cảm thấy thoải mái hơn, nhưng sao em cảm thấy trời mưa lại khiến lòng em nặng nề hơn vậy. Anh ơi, quay về với em được không ?
Em vẫn muốn tự hỏi rằng vì sao chúng ta xa nhau. Cố chấp đến như vậy làm gì, dù đi đến chân trời góc bể em vẫn muốn được nắm tay anh. Nhưng mà là vì em quá yếu đuối hay đôi tay anh không dành cho em, đến cuối cùng sở nguyện duy nhất cùng anh bách niên giai lão cũng không thể.
Ba năm hai mươi mốt ngày ta xa nhau cũng là ba năm hai mươi mốt ngày anh phản bội em.
Còn nhớ khi đó từng lời nói, từng cử chỉ của anh em mãi mãi cũng không thể nào quên. Nó đã nhẫn tâm hạnh hạ nội tâm em một khoảng thời gian dài. Em đau khổ, em tuyệt vọng, em bế tắc, em chỉ muốn chết khuất đi cho xong, thoát khỏi thế giới mang tên anh, thoát khỏi những kỉ niệm vui buồn mà chúng ta từng có. Nhưng em đã không ngốc nghếch mà làm vậy, em đã mạnh mẽ đứng lên và đối mặt cùng anh. Đối mặt với một sự thật tàn nhẫn, một sự thật đã khiến cuộc sống của em thay đổi rất nhiều. Anh đã phản bội em, phản bội người mỗi đêm đầu ấp tay gối với anh, phản bội người hằng ngày anh ôm ấp và nói những lời yêu, phản bội người đã chăm sóc anh trong những ngày anh đổ bệnh, phản bội người đã thức đến nửa đêm mỗi khi anh về trễ. Đúng, em là vợ anh, là vợ của Park Ji. Là người vợ anh đã nhẫn tâm phản bội, nhẫn tâm đâm một nhát sau lưng em, nhẫn tâm để em sống trong sự dày vò của vết thương anh tạo nên. Anh ơi, anh đã nhẫn tâm như thế sao ?
Bây giờ nhớ lại em cảm thấy mình khi đó thật ngu ngốc, để anh lừa dối mình tận ba năm trời mà không hề hay biết gì, hay tại vì anh đã che giấu quá kĩ. Luôn mĩm cười khi thấy em và luôn tặng em những món quà đắt tiền. Em cũng thật ngu ngốc đi cứ tưởng anh là yêu thương mình nên mới luôn tặng quà nhưng thật ra chỉ là quà trao đổi sự tin tưởng của em dành cho anh mà thôi.
Anh ơi, vĩnh biệt anh.
...
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay anh JiHoon tặng mình sợi dây chuyền bằng bạc có khắc tên mình và anh ấy ở mặt dây chuyền, anh ấy còn nói sẽ yêu thương mình đến hết đời đó. Mình vui lắm.
Ngày ... tháng ... năm ...
JiHoon ơi, sao hôm nay anh về trễ thế này ? Em ở nhà một mình cô đơn lắm T^T
Ngày ... tháng ... năm ...
Anh JiHoon xin lỗi mình vì chuyện của tối hôm qua anh về trễ và giải thích vì sao anh về trễ nữa, mà cho dù anh không giải thích mình cũng tin anh ấy không lừa dối mình. Anh ấy là chồng mình mà.
Ngày ... tháng ... năm ...
Anh JiHoon hôm nay lại không về nhà ăn cơm nữa rồi, không có anh ấy thế là mình bỏ bữa luôn.
Ngày ... tháng ... năm ...
Anh JiHoon hôm nay lại tặng cho mình một sợi lắc bằng bạc nữa này. Nhưng anh ơi, anh đừng tặng em những món đồ này nữa chỉ cần anh yêu em là được rồi.
Ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay anh JiHoon có hỏi mình một câu "Nếu sau này anh có làm lỗi gì với em, em có tha thứ cho anh không ?" Em nhất định sẽ tha thứ cho anh và em tin anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em.
Ngày ... tháng ... năm ...
Anh ơi, đừng phản bội em mà.
Ngày ... tháng ... năm ...
Anh ơi, em vẫn sẽ tin tưởng anh.
Ngày ... tháng ... năm ...
Anh ơi, cô ấy là ai vậy ?
Ngày ... tháng ... năm ...
Anh ơi, em vẫn là vợ anh mà anh ơi.
Ngày ... tháng ... năm ...
Anh ơi, anh thật sự đã phản bội em sao ? Anh ơi, anh đã nhẫn tâm đâm sau lưng em một nhát vậy sao ? Anh ơi, anh hết yêu thương em rồi đúng không ? Anh ơi, sao tim em đau quá.
...
Lật từng trang nhật ký của Samuel mà tâm can anh đau thắt. Trong ba năm làm vợ chồng, anh đã làm những chuyện gì với em thế này. Em đã làm một người vợ ngoan hiền, một người vợ hết lòng vì gia đình thế mà anh đã nhẫn tâm vì một thú vui nhất thời mà phản bội em. Em ơi, anh sai rồi.
Anh quay trở về nơi này sau hai năm xa cách. Nó rất thân quen và nó cũng rất xa lạ đối với anh. Anh hôm nay đến chuộc lỗi với em.
Em ơi, không phải em đã nói cho dù anh có lầm lỗi gì em cũng tha thứ cho anh sao. Vậy thì em ơi, em tha thứ cho anh được không ?
Nhưng mà anh ơi đã quá muộn rồi.
Park JiHoon đã đến viếng mộ của Kim Samuel vào ba ngày trước.
"Anh xin lỗi"
---
END.
25.7.17
#Chim
BẠN ĐANG ĐỌC
series | hoonsam
FanfictionAuthor: @daesann Những mẫu truyện cực kì đáng yêu về hai bé JiHoon và Samuel :'>>