16.

245 52 23
                                    

- anh ơi, em muốn đi du lịch - kim samuel ngồi trong lòng park jihoon đưa cặp mắt long lanh nhìn anh, ra đề nghị  

- đi du lịch, em muốn đến nơi nào ? - park jihoon xoa xoa hai má ửng hồng của người trong lòng, lòng thét một câu "sao lại đáng yêu thế này"

- đi đến nơi có hai ta - kim samuel cười híp mắt rồi vòng tay ôm anh thật chặt

- ừ, đến nơi có hai ta - park jihoon trong lòng vô cùng ấm áp, tay càng ôm chặt cậu nhóc đáng yêu này.

- anh hứa sẽ đưa em đi nhé

- ừ, anh hứa

mùa đông này, sao lại không thấy lạnh nhỉ.

///

cũng nhanh thật, kể từ lúc samuel đưa ra lời đề nghị rằng muốn đi du lịch thì cũng đã trải qua ba năm rồi. thực trong ba năm này samuel đã cảm thấy vô cùng khó khăn, anh một lời hỏi thăm đến cậu cũng không có, muốn anh quan tâm cậu một chút anh lại vô tâm bỏ qua, muốn ăn một bữa cơm cùng anh cũng không dễ dàng, muốn anh ôm vào lòng những đêm đông lạnh lẽo cũng chẳng thấy anh đâu. cậu nhớ mọi thứ của anh, cậu nhớ những điều nhỏ nhặt anh và cậu làm cùng nhau, cậu nhớ vòng tay ấm áp của anh mỗi khi cậu than lạnh, và cậu nhớ những nụ hôn an ủi của anh khi cậu buồn. anh, tại sao lại bỏ rơi cậu như vậy.

anh ơi, anh đã hứa là sẽ đưa em đi mà.

jihoon ngồi ở văn phòng nơi anh làm việc. anh mệt mỏi ngửa đầu ra sau ghế, nhắm hờ mắt và chợt hình ảnh cậu ngồi thu mình ở góc phòng và đôi vai xinh đẹp ấy khẽ rung lên đã hiện diện rất rõ trong đầu anh. em ấy đang khóc. anh biết chứ, anh cũng tự hỏi lòng mình đã bao lâu rồi mình chưa quan tâm đến người con trai ấy, khiến người con trai ấy phải chịu uất ức cô đơn đến vậy, người con trai anh đã yêu rất sâu đậm, có thể xem là mạng sống của mình, thế mà bây giờ sao anh lại có thể lãng quên người con trai ấy chứ. jihoon mở màn hình điện thoại, hình nền là hình một cậu nhóc đang mang mắt kính, hai má hồng xinh xinh đang phồng lên, còn đôi môi đỏ tự nhiên thì chu chu ra trông yêu không tả được. anh bật cười trước bức hình của cậu, nhưng cậu đã đổi hình nền của anh khi nào vậy. anh thở dài, anh thật sự là rất vô tâm, đến cả hình nền điện thoại là hình người yêu mình mà đến giờ anh mới phát hiện thì anh đúng là anh đã bị công việc làm cho mù quáng rồi. bỏ quên luôn cả cậu.

samuel, anh xin lỗi, anh sẽ thực hiện lời hứa với em.

jihoon về đến nhà thì cũng đã mười hai giờ, lòng thầm nghĩ chắc samuel đã say giấc mộng từ lâu. anh đúng là rất lâu rồi chưa về nhà sớm như hôm nay, cũng nhờ vậy mà anh mới thấy được cậu vô cùng cô đơn trong căn phòng lớn kia. anh bước đến chiếc giường rộng lớn nơi có một cậu nhóc đang say giấc, anh cứ thế mà đứng ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn người con trai mà anh rất yêu, ngắm nhìn người con trai mà anh đã lãng quên. anh cảm thấy lòng mình dấy lên một cổ áy náy, tim lại đập rất nhanh. có lẽ anh nên kéo tâm hồn mình về lại với con người nhỏ bé kia thôi. anh ngắm nhìn cậu chán chê rồi định quay lưng đi tắm thì bất giác hai mắt anh đảo quanh giường thì mới để ý thấy rằng cậu chỉ nằm ở một bên giường còn hẳn một khoảng trống rất lớn bên kia. làm sao đây anh thật muốn khóc quá đi, anh đã vô tâm hờ hững với cậu như vậy mà cậu vẫn chờ đợi anh, thực không thể gạt bỏ con người này qua được mà. và cái ý định đi tắm của anh cũng bốc hơi hoàn toàn, anh cũng chẳng thiết tắm nữa. leo lên giường rồi vòng tay kéo cả người cậu vào lòng, yêu thương hôn lên mái tóc mềm mại mà đã lâu anh chưa được chạm đến. lòng anh cũng nở đầy hoa rồi.

- ngủ ngon, bảo bối

một buổi sáng sớm tinh mơ, lời chào hỏi của nắng và sự đáp trả của vạn vật, làm nên một khung cảnh rất thơ mộng, đẹp đẽ. samuel khẽ cựa mình thức giấc thì đập ngay vào mắt cậu là khuôn ngực vững trải của ai kia, làm cậu xém nữa là hét lên vì ngủ một mình đã dần lấn át con người cậu, rồi đùng một cái có người nằm ngay bên cạnh làm cậu có chút không quen. nhẹ nhàng gỡ đi cánh tay đang ôm ngang eo mình, cậu khẽ khàng bước xuống vì không muốn đánh thức anh, nhưng ngay lập tức đã có một cánh tay kéo cả thân thể cậu trở lại giường, rồi ôm cậu lôi vào chăn. cậu ngơ ngơ chả biết cái tình huống gì đang xảy ra, còn anh rất hài lòng với bộ dạng ngơ ngác đáng yêu của cậu, thực đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy hình ảnh đáng yêu này của cậu.

- em sao lại thức sớm như vậy, ngủ thêm tí nữa đi

- em quen rồi, anh muốn ngủ thì ngủ thêm đi

anh không trả lời, vòng tay vẫn ôm cậu thật chặt, samuel thầm thở dài trong lòng, thua anh rồi, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

- samuel  này

anh phát ra tiếng nói nhưng không ngẩng mặt lên, mặt anh yên vị ở hõm cổ trắng ngần của cậu mà ra sức dụi. thật thơm

- dạ?

- hôm nay anh thực hiện lời hứa với em nhé

- lời hứa gì ạ?

- đi đến nơi có hai ta

samuel sững cả người lại, thì ra anh vẫn không quên lời hứa năm xưa, anh vẫn còn nhớ. samuel cảm thấy mắt mình trở nên cay xè, rồi một giọt nước mắt lăng nhẹ trên gò má hồng xinh xắn, cậu không biết nước mắt mình tại sao lại rơi, cậu đang cảm thấy hạnh phúc hay cậu đang nằm mơ trong hạnh phúc, cậu càng nghĩ nước mắt lại rơi càng nhiều, làm ơn ngưng đi

jihoon phải nghe một khoảng không im lặng từ cậu, lo lắng trong anh dâng lên vì nghĩ cậu sẽ không đồng ý. nhẹ ngẩng đầu lên thì hình ảnh khuôn mặt lấm lem nước mắt từ cậu làm lòng anh nhộn nhạo không yên. em sao lại khóc, anh đã nói sai gì à

- sammy, sao lại khóc rồi, có chuyện gì?

jihoon xoay cả người cậu lại đối diện vào anh, tay xoa nhẹ tấm lưng của cậu

- không có a, em đang rất vui vì anh đã không quên lời hứa năm xưa của chúng ta

cậu càng nói nước mắt lại càng rơi dữ dội. khiến anh dở khóc dở cười, thì cậu vẫn là cậu nhóc yếu đuối dễ mềm lòng, cậu không hề mạnh mẽ nhưng cậu đã phải chịu đựng anh hằng ấy năm thì càng khiến anh yêu cậu nhiều hơn.

- nhóc con ngốc nghếch, anh xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa này sớm hơn, phải để em chịu khổ thời gian dài rôi

gạt đi những hạt pha lê trên gương mặt cậu, vòng tay anh ôm cậu càng siết chặt

- không khổ, không khổ tí nào

anh bật cười trước lời nói của cậu, ngốc vẫn là ngốc thôi. nhướng người lên đôi môi anh khẽ chạm vào môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng vào buổi sáng cũng đã đủ đánh thức cả con người và tâm hồn của anh và cậu.

- dậy nào, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi

- bắt đầu gì ạ?

- đi đến nơi có hai ta

samuel khẽ mĩm cười rồi cùng anh đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị :)

"lời hứa này anh đã thực hiện trọn vẹn rồi nhé, yêu em kim samuel"

---

end

27.12.17

#C   

series | hoonsamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ