Chương 3

89 8 3
                                    

"Hàm...con biết chỗ nào phong cảnh đẹp để đi du lịch không? "

   Thấy mẹ quay sang hỏi, anh im lặng một lúc xong từ từ nói :

   "Ở thành phố A có một bãi biển mới chỉnh sửa lại, cảnh ở đó rất đẹp ! "

   "Mẹ cũng nghe nói nơi đó rất tốt,  mọi người thấy thế nào? "

    Người phụ nữ quay lại hỏi ý kiến cả nhà, ai cũng gật đầu đồng ý. Tịnh Ân ngồi im re không nói câu gì. Thực ra cô cũng rất muốn đi, địa điểm đó cô đã chọn từ lâu, ai ngờ được cô lại tham gia hoạt động của trường chứ.

   *
   *
   *
   *
 
     Ba hôm sau là ngày đi nghỉ mát của ba mẹ, trong vài ngày tới Tịnh Ân sẽ phải ở nhà 1 mình. Ngày kỷ niệm thành lập trường cũng gần đến, công việc tập luyện càng phải tiến hành nhanh hơn. Dù rất mệt mỏi nhưng ai cũng cố gắng hết mình.
     Tịnh Ân tham gia một bài múa đương đại và một bài hát. Vì là một ngày lễ rất quan trọng nên cô phải luyện tập rất nhiều, cô nghe bài hát đó nhiều đến nỗi trong đầu cứ có cảm giác ai đó bật nhạc. Lúc đi ngủ cô cũng nghe, cắm tai nghe và hẹn giờ tắt.
     Còn về phần ba mẹ, hầu như ngày nào cũng gọi điện về, hỏi cô đã ăn cơm chưa, muốn quà gì họ sẽ mua về. Hình như ba mẹ có nhờ Lăng Hàm thi thoảng đến coi tình hình của cô, cách vài ngày anh ta lại đến cùng rất nhiều đồ ăn ngon. Cô có cảm giác tất cả mọi người đều coi cô là con nít, nếu không có người lớn sẽ chết đói đến nơi vậy! Nể tình anh mang nhiều đồ ăn cho nên cô không cằn nhằn câu nào về cái bản mặt lạnh như băng của anh. Đến nhà như chỉ là làm nhiệm vụ, đưa đồ ăn xong, ngó vào nhà một cái rồi đi luôn. Mỗi lần như vậy cô nghĩ trong đầu mà không dám nói ra: "Ngày nào tôi cũng quét nhà, sạch lắm, miễn chê nhé"

   *
   *
   *
   *
   *

Cuối cùng cũng đến ngày lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Ba mẹ đi cũng được 2 tuần, hôm nay họ cũng sẽ về.
Cô thức dậy từ rất sớm để đến trường chuẩn bị. Cô trang điểm một lớp nhẹ cho xinh hơn, thay bộ váy hồng để cho tiết mục múa.
   Ngoài sân trường có rất nhiều vị đại biểu và thầy cô giáo đã ngồi vào vị trí, học sinh mặc áo trắng đang nói chuyện rất ồn ào. Một hình bóng quen thuộc trước mắt cô, cô khẽ nhíu mày nhìn về vị trí hàng ghế đầu bên giáo viên, đó là Lăng Hàm. Tại sao anh ta lại ở đây? Hôm nay anh ta diện nguyên một cây đen. Full Black luôn. Chất đấy.

     "Tú Vi..lại đây"
Cô đứng sau cách gà quay lại gọi nhỏ bạn thân, Tú Vi chạy tới nhìn con bạn đang ngớ người ra

   "Sao vậy?"

   "Mày biết ai kia không?"

Tịnh Ân chỉ tay về phía ghế chỗ anh đang ngồi, Tú Vi nhìn theo và cười nham nhở:

   " Ôi..là Lăng tổng, đẹp trai, lạnh lùng boy, gia đình giàu có...nhìn ngầu quá, nguyên bộ đen luôn..nam thân của đời tao..."

  Tú Vi mắt hình trái tim nói một tràng dài, không thể ngờ được cái tên tự kỷ đó cũg có fan hâm mộ.

   "Mà anh ta sao lại ở đây?"

   "Tao nghe nói ba của Lăng tổng hồi trước đã đầu tư 50% chi phí xây dựng trường mình. Tao tưởng ba anh ấy sẽ đến cơ!"

    Thấy nhỏ Vi hớn hở cười toe toét, Tịnh Ân cũng bó tay. Chắc tại ba anh ta đi du lịch cùng ba mẹ nên anh ta mới phải đến đây.

P/s: Lâu lâu mới nổi hứng viết tiếp.. lời văn k hay nên ít người đọc. Nản quá đi, cmt xin chút độc lực đi mn <3
  

  

   

Yêu anh sẽ rất khó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ