Chương 5

54 9 5
                                    

     "Ba mẹ em...xảy ra chuyện rồi..."

     Từng chữ một lần lượt lọt vào tai Tịnh Ân, cô bất giác rùng mình. Giống như bầu trời vừa sập xuống ngay trước mặt cô. Hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống gò má đã trắng bệch từ lúc nào, cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời.

     Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy ?

    Ba mẹ là người thân duy nhất của cô, nếu họ có mệnh hệ gì thì cô phải sống sao.?

     Lăng Hàm nắm chặt tay cô hơn, kéo đi thật nhanh về phía chiếc xe đã đậu sẵn ở cổng trường. Tịnh Ân không phản kháng gì, cô lúc này đang rất sợ, sợ ba mẹ sẽ xảy ra chuyện, sợ sẽ không được gặp ba mẹ nữa.

   Cả người cô run lên dù trong xe nhiệt độ vẫn ổn định.

     Lăng Hàm ngồi vào ghế lái, liếc nhìn Tịnh Ân - Bộ dạng thảm hại chưa từng thấy. Nước mắt chảy dài tèm lem hết khuôn mặt, hai tay đan chặt vào nhau như cầu nguyện. Mới hồi nãy còn cười nói rất vui vẻ, ai mà ngờ giờ lại như này.

     Anh nhấn ga chạy thật nhanh đến bệnh viên trung tâm thành phố, nghĩ lại vài phút trước anh đang chuẩn bị đi về thì nhận được điện thoại từ ba anh. Ba nói ba mẹ của Tịnh Ân trên đường về thì gặp tai nạn rất nghiêm trọng. Vì hai nhà ở khác thành phố nên lúc về không chung đường.
     Anh đã vội vàng quay lại tìm Tịnh Ân để nói cho cô biết. Chứng kiến cảnh cô khóc nấc lên lòng anh có chút khó chịu.

     30 phút sau xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Tịnh Ân nhanh chóng xuống xe chạy như điên vào bên trong tòa nhà. Lăng Hàm thấy vậy cũng chạy theo sau cô để lại xe cho bảo vệ.

     Vừa chạy vừa hỏi đường, Tịnh Ân đi tới phòng cấp cứu, cô ngẩng đầu nhìn phía trên cửa, đèn vẫn còn sáng. Ba mẹ đang ở trong đó. Cô thở hồng hộc vì đã chạy rất nhanh đến đây.
Cô bất lực ngồi bệt xuống đất thầm cầu cho ba mẹ không sao.

     Lăng Hàm đứng phía sau thấy Tịnh Ân ngồi trên sàn nhà mà khóc rất thương tâm, không tự chủ được bản thân anh tiến lại gần cô, quỳ một đầu gối xuống đất, đưa bàn tay vỗ nhẹ nhàng lên bờ vai đang run lên của cô. Thì thầm:

     ". Họ sẽ không sao đâu."

   Đây là lần đầu tiên anh hành động một cách dịu dàng như vậy, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Anh phủ nhận việc làm của anh chỉ đơn giản là đang an ủi người gặp khó khăn chứ không có ý gì khác.

   Ý thức được một bàn tay lạnh đang vỗ nhè nhẹ lên vai mình. Tịnh Ân trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn.
  
   Anh ta đang an ủi cô sao???

   Dường như biết tâm trạng của cô đã ổn định hơn đôi chút, Lăng Hàm đỡ cô đứng dậy đi về phía hàng ghế trống. Ngồi đợi kết quả .......



P/s: Chap mới rồi đó...lót dép ngồi hóng tiếp nha các cậu...mình sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể 😂

Yêu anh sẽ rất khó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ