Chương 11

40 6 0
                                    


"Tịnh Ân, cậu nhớ mình không?"

Cái cậu học sinh mới đó quay sang hỏi cô. Nhớ với chẳng không nhớ gì chứ, hồi nãy nghe tên cũng thấy quen lắm nhưng không tài nào nhớ được.

Tịnh Ân không nói câu nào mà chỉ im lặng suy nghĩ.

Một tia thất vọng ẩn chứa trên khuôn mặt Thế Hiên. Cậu nói tiếp:

"Cậu không nhớ sao, hồi học mầm non chúng ta hay chơi với nhau rất thân mà!"

Từ hồi mầm non cơ đấy, cách đây cũng hơn chục năm rồi. Rồi cái hình ảnh hồi đó chợt xoẹt qua đầu Tịnh Ân. Hình ảnh một cậu bé hay cười toe toét với cô.

Dường như đã nhớ một chút về hồi đó. Tịnh Ân hay chơi rất thân với một bạn. Mà mới học chung có được một năm mầm non mà cậu ấy đã chuyển đi nơi khác. Lúc đó cô tủi lắm. Giờ không nghĩ tới lại học chung với nhau năm cấp ba.

Từng là bạn thân nên thái độ lạnh lùng của cô bỏ đi. Cười cười với bạn

"Mình tưởng không được gặp cậu rồi đấy!"

Nghe câu đó của cô, Thế Hiên cười càng tươi hơn, đẹp trai chết mất. Không nghĩ lớn lên cậu ta đẹp trai đến vậy. Kiểu dậy thì thành công ấy.

Cả buổi sáng học những 5 môn. Nhà trường hành xác học sinh mà, mới có ngày đầu đã vậy rồi. Đến trưa khi tan học, ai nấy đều than thở, kêu la mệt đủ kiểu.

Đầu gối chưa khấm khá hơn chút nào. Thu dọn sách vở vào cặp. Tịnh Ân cố đứng dậy mà đau quá,ngồi phịch xuống luôn, mặt nhăn hết cả lên. Cũng may là lúc sáng ngã cô có lấy tay chống đỡ cho mặt, không thì giờ mặt cô cũng cùng số phận với đầu gối rồi. Thực sự rất đau, còn đau hơn hồi sáng.

Tú Vi đeo cặp xong cũng chạy lại hỏi thăm cô. Thấy cái mặt cô cứ nhăn nhăn nhỏ thương bạn lắm. Thế Hiên thấy vậy cũng hơi lo lo. Có nói để cậu cõng cô xuống phòng ý tế ở tầng 1. Khổ nỗi năm nay lớp cô học tầng 3 nên đi lại cũng rất khó khăn.

Tính từ chối nhưng đau thế này thì làm sao mà đi được. Cũng ngại ngại ngồi lên lưng Thế Hiên. Balo cậu thì Tú Vi cầm.

Cái mùi tóc thơm thơm của Thế Hiên cứ bay vào mũi cô. Rất dễ chịu. Từ giờ cô đã có thêm một người bạn thân khác ngoài Tú Vi. Cảm giác vui vui không tả nổi.

Cái hành động cõng nhau đó lọt vào mắt của mấy bạn nữ trong lớp. Họ hết lòng khen Thế Hiên ga lăng. Rất quan tâm đến bạn học. Soái ca có khác... vân vân và mây mây

Xuống phòng y tế giáo viên phụ trách ở đó hết mực trách cô không chịu xuông khám. Để lâu sẽ đau hơn. Lúc ngồi trong lớp cũng không cảm thấy đau vì chỉ ngồi im một chỗ, ai ngờ giờ nó sưng to vậy.

Kết quả là Thế Hiên lòng tốt xung phong cõng cô về. Chân vậy rồi nên cũng không sí diện nữa, cảm ơn miết từ trường đến nhà. May nhà cô gần trường không thì tội bạn lắm.

Quên béng mất vụ Lăng Hàm. Đến cổng nhà mới vội vàng nói Thế Hiên về, hết lời cảm ơn cậu. Tú Vi đường ngược lại với cô nên đã về trước, nhỏ cũng muốn đưa cô về lắm nhưng Tịnh Ân nói mãi là không cần, có Thế Hiên rồi, còn kể thêm cậu ấy là bạn hồi còn nhỏ xíu nên Tú Vi mới nghe.

Tạm biệt bạn rồi đi vào nhà. Đau lắm nhưng vẫn cố đi. Cái người trong nhà đột nhiên ra mở cửa, từ nãy giờ đứng trong nhà nhìn qua cửa kính quan sát đôi bạn trẻ cõng nhau rất tình củm. Có cái gì đó gai gai.

Tịnh Ân liếc nhìn thấy Lăng Hàm cũng nhìn mình khó hiểu.

"Ai đưa về vậy? "

"Bạn!"

"Bạn bè sao thân thiết ghê vậy? "

Cô im lặng không nói. Lăng Hàm ngó lơ thấy hai bên đầu gối cô sưng húp, tím bầm. Anh đi nhanh tới nhấc bổng cô lên

"Anh làm gì vậy? "

Tịnh Ân há hốc mồm ngạc nhiên

"Chân đó...là sáng nay à?"

"Chứ anh nghĩ tôi tự nhiên té à?"

Cô cũng không vừa,cãi lại anh luôn. Không tại anh trêu cô thì làm sao cô té được. Ấm ức ra mặt. Anh chỉ im lặng đưa cô vào nhà, không nghĩ tới vết thương nặng đến vậy. Hồi sáng có trêu cô vài câu vậy mà ra nông nỗi này.

Đặt cô lên ghế sofa, ngồi thấp xuống quan sát vết tím tím đó. Im lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên hỏi cái câu khúc mắc nãy giờ

"Này, tôi hỏi em lần nữa. Ai đưa em về ?"

Hỏi lại câu cũ, cô khó chịu trả lời:

"Đã nói là bạn mà"

"Bạn mà tình cảm vậy hả?"

"Thì có sao đâu. Mà nói nghe nè. Cậu ấy còn là thanh mai trúc mã của tôi đó.."

Thấy cái mặt Lăng Hàm đen đi, Tịnh Ân cố chọc chơi. Nào ngờ thái độ nhanh thật, mặt lạnh tức giận đứng dậy đi vào trong bếp.

Vì cô phụ trách y tế trong trường đã bôi thuốc hết, nói vài ngày sẽ khỏi và không được đi lại. Chán nản ngồi trên ghế, bụng lại đang rất đói.

Tên đó tự nhiên nổi giận gì chứ, lẽ ra cô mới là người giận vì việc sáng nay.






Yêu anh sẽ rất khó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ