Chương 4

68 8 12
                                    

Buổi lễ diễn ra hết sức suôn sẻ, các vị quan chức cấp cao rất hài lòng về sự chuẩn bị rất tốt của nhà trường.

Luyện tập thì rất lâu, những một tháng liền mà biểu diễn chỉ vẻn vẹn có vài phút. Bao nhiêu mồ hôi công sức của tất cả mọi người đều đổ hết vào ngày hôm nay.

Sau khi tất cả đã kết thúc cũng đã gần 11 giờ trưa , Tú Vi than thở lay lay tay Tịnh Ân

"Ân Ân! Đi trà sữa đi, mệt quá à!"

"Không được, hôm nay ba mẹ tao về rồi. Về nhà mà ăn cơm đi."


Tú Vi bĩu môi hờn dỗi, Tịnh Ân chỉ biết cười trừ, vội nói thêm:

"Để bữa khác.. ha?"

"Mày nhớ đó. Cấm bùng!"

"Được rồi, đi về thôi."

Cô nhận lời xong kéo tay Tú Vi đi về. Đi được vài bước thì có tiếng gọi từ phía sau.

"Tịnh Ân..."

Giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sau lưng, Tịnh Ân khẽ lạnh sống lưng, lại là cái tên mặt lạnh đó.
Tú Vi "A" lên một tiếng, vội lấy tay bịt miệng lại, trong đầu trở nên mơ hồ khi nhìn thấy Lăng Hàm đang sải bước về phía mình. Nhưng khi Tú Vi nhận thức được Lăng Hàm vừa gọi tên của Tịnh Ân, nhỏ quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào Tịnh Ân, thì thào:

"Gọi mày sao?"

Tịnh Ân lúc này cũng ngớ người, một phen giật mình khi Lăng Hàm đi đến gần cô. Chưa kịp nói câu nào thì anh đã cầm tay cô kéo đi thật nhanh, bỏ lại Tú Vi ở phía sau.

"Anh ...Anh làm gì vậy?"

Tịnh Ân lớn giọng, vung tay ra khỏi bàn tay lạnh buốt đó. Cô không hiểu anh ta định đưa cô đi đâu. Nhìn khuôn mặt khẩn trương của anh, lòng cô có chút không yên.

Lăng Hàm nhìn cô vớ vẻ mặt khổ sở, giọng trầm trầm phát ra từ khóe miệng :

"Ba mẹ em...xảy ra chuyện rồi..."

P/s: Chap hơi ngắn...😂😂😂


Yêu anh sẽ rất khó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ