Chương 17

21 5 0
                                    

Từ lúc Lăng Hàm chuyển đến đảm nhiệm vai trò giáo viên môn toán thì thời gian chơi bời, online của lớp bị hạn chế. Cứ sau mỗi tiết học là anh lại giao cả khối bài tập cho học sinh làm. Mà cũng ngộ là đứa nào đứa nấy cũng chấp nhận làm đầy đủ, không bàn cãi gì với thầy.

Nói đến mối quan hệ giữa Thế Hiên và Lăng Hàm thì càng ngày đối phương càng ghét nhau. Ngay cả Lăng Hàm cũng cố ý khiêu khích cậu ấy bằng cách anh hay gọi cô trả lời bài. Lởn vởn quanh bàn của hai đứa.

Trong bữa ăn tối của hôm thứ 7. Tịnh Ân lấy hết dũng khí mà hỏi anh.

"Anh có thể cho ít bài tập được không?"

Và nhận được câu trả lời...

"Thực ra còn hai bài tập nâng cao tôi vẫn chưa cho học sinh làm đó "

Giống như anh đang hành hạ học sinh vậy, nhưng cô cũng biết, làm bài tập càng nhiều sẽ càng nhớ kỹ bài hơn. Anh ta làm vậy cũng vì tốt cho học sinh. Chỉ vì cái tội ham chơi, than khổ nên cô mới nghĩ anh đang làm khó cô.

Sáng hôm chủ nhật được nghỉ. Tịnh Ân đến nhà Tú Vi chơi. Vì ba mẹ cậu ấy đi công tác nên không ai ở. Vừa đến nơi thì cũng thấy Thế Hiên cầm túi đồ ăn vặt chờ trước cửa nhà Tú Vi.

"Thế Hiên? Sao cậu lại ở đây?"

"Tú Vi gọi cho mình qua đây. Mình có mua chút đồ ăn này "

Cậu ấy cười tươi lắm như là có thể giết chết đối phương chỉ vì nụ cười đó, vừa nói cậu vừa giơ túi đồ lên. Bao nhiêu là đồ ngon. Thích quá.

Cuối cùng ba đứa ngồi với nhau như nào mà lại quyết định xem phim ma. Cô cũng nghe "thiên hạ" đồn đại rằng bộ phim Annabelle - Búp bê ma rất hay nhưng cũng rất đáng sợ.

"Coi phim khác được không?"

"Đừng nói là mày sợ nha"

Tú Vi nhìn nhìn cô xong hỏi lại. Thì cô cũng là con gái mà, chẳng lẽ lại không sợ ma. Nhớ hồi cấp 2 lâu lâu cô cũng coi phim kinh dị, xem xong là sợ đến vài tuần mới thôi.

"Thì cũng hơi sợ xíu. Mà mày không sợ hả?"

"Tất nhiên là không rồi. Còn có Thế Hiên ở đây mà"

"Tính cách cậu như này mà cũng sợ ma sao Tịnh Ân?" Thế Hiên nghi ngờ hỏi cô

"Như này là như nào? Mình cũng là con gái và con gái có quyền sợ. Hiểu không? "

"Cậu yên tâm đi, nếu sợ cậu có thể ôm mình. Hử?

Vừa nói Thế Hiên vừa lấy tay vỗ nhẹ lên ngực, kiểu như chứng tỏ mình là một người đàn ông thực thụ vậy. Làm cho cô có cảm giác an toàn hơn.

"Vậy được rồi. Mở đi "

Những cảnh kinh dị trong phim còn vượt quá xa so với tưởng tượng của cô. Mỗi lần con ma bất ngờ xuất hiện thì cô lại hét ầm lên gần như là sắp khóc thành tiếng. Vậy mà Tú Vi ngồi bên cạnh cũng chỉ cười haha nhìn cô. Như kiểu đối với nhỏ đây không phải phim kinh dị mà  là phim hài.

Cũng cố tỏ ra không hề gì, rồi lại xem tiếp nhưng được một lúc thì lại như cũ. Thực sự là sợ lắm. Khuân mặt của con búp bê nhìn cũng làm cô nổi da gà rồi. Cô không chịu được nữa, theo bản năng ôm chầm lấy Thế Hiên. Không hiểu sao cô chỉ ôm cậu mà không ôm Tú Vi. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu đang chuyền cho mình, cái vỗ vai nhẹ nhẹ của cậu đang trấn an mình. Cứ nghe bên tai một giọng nhỏ nhỏ nói không sao.

Và rồi tự nhiên nước mắt cô từ từ chảy xuống, khóc nấc lên như đứa con nít. Lúc đó cô cũng không biết cái gì gọi là xấu hổ nữa, chỉ biết mình ôm Thế Hiên mà khóc cho bớt sợ. Cô thầm thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ coi phim ma nữa.

Tú Vi thấy thế cũng không chịu được nên cầm điều khiển tắt tivi đi. Không nghĩ con bạn ít nói, lạnh lùng của mình lại sợ ma đến vậy. Và bản thân Tú Vi cũng một phần hiểu rõ hơn, cái vỏ bọc bên ngoài đó chỉ để che cho sự yếu đuối bên trong của Tịnh Ân.

Đến xế chiều, Tịnh Ân mới tạm biết Tú Vi để đi về. Cô và Thế Hiên cũng chung một đoạn đường nên về cùng nhau.

Nghĩ lại chuyện hồi sáng, cô không khỏi xấu hổ vì mình đã ôm Thế Hiên khóc chỉ vì xem phim kinh dị.

Đang im lặng thì Thế Hiên  hỏi bất ngờ.

"Cậu còn sợ không?"

"À, giờ không sao rồi...cái đó, cảm ơn cậu "

"Có gì to tát đâu mà cảm ơn, nếu cậu cần thì vòng tay mình sẵn sàng ôm cậu "

Câu nói sến sẩm đó khiến Tịnh Ân chỉ biết cười khổ mà không nói gì.

Yêu anh sẽ rất khó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ