Chương 7

62 8 3
                                    

   Sau sự ra đi quá đột ngột của ba mẹ, Tịnh Ân đã hoàn toàn thay đổi. Cô trở nên trầm lặng hơn, ít nói hơn, thậm chí còn lạnh lùng.
    Trong ngôi nhà từng có những tiếng cười nói vui vẻ của cả nhà giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
    Cách vài ba ngày Tú Vi lại đến chơi với Tịnh Ân, nhờ có nhỏ Vi mà cô cảm thấy vui hơn rất nhiều sau sự việc đau lòng đó.

   Hè năm nay, cô không thấy Tú Vi đi du lịch với gia đình. Thực ra cô biết, Tú Vi dành phần lớn thời gian để chơi với cô, cô thực sự rất vui khi có một người bạn tốt như Tú Vi.


   Sáng nay khi thức dậy, cô bật tivi lên coi thì có tin tức mà cô không ngờ tới, một cô dẫn chương trình rất xinh đang nói  một cách nghiêm túc.

  " ....hiện tại công ty Lăng thị đang gặp vấn đề rất lớn về tài chính , giá cổ phiếu tụt giảm liên tục, rất có thể sẽ phá sản trong thời gian tới...."

" Lăng thị? Lăng Hàm sao?" Tịnh Ân lẩm bẩm, cầm điều khiển chuyển kênh khác. Họ có sao thì đâu liên quan gì đến cô

"Cộc ...cộc...cộc.."

Tiếng gõ cửa vang lên, chắc Tú Vi đến chơi, Tịnh Ân vội chạy ra mở cửa.

"Vi...mày biết chuyện gì chưa....?"

"Chuyện gì...?"

Thanh âm khác hẳn Tú Vi, Tịnh Ân giật mình nhìn người trước mắt. Ớ lên một tiếng nho nhỏ, cô khẽ nhíu mày.

   "Anh tới đây làm gì?"

     Người đến nhà Tịnh Ân không ai khác, đó là Lăng Hàm. Bên cạnh anh là cái vali to đùng, nhìn từ trên xuống một lượt trông anh chẳng khác nào một người bình thường, khác hẳn với dáng vẻ tổng tài lúc trước .
  Bộ quần áo giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khó tả, cái mặt kiêu ngạo trăm năm không đổi.

   "Em cho tôi vào nhà trước rồi nói, ở đây người người đi lại, tôi sợ họ sẽ nói lung tung..."

   Câu nói cũng có lí, anh ta giờ đang là người được nhiều người chú ý..mới nãy thôi còn được lên hẳn thời sự. Tịnh Ân tránh ra một bên cho anh vào trong, anh tiến đến ghế sofa ngồi xuống, ngả người ra sau tận hưởng cảm giác thảnh thơi

    "Tôi hỏi lại lần nữa, anh tới đây làm gì?"

    Tịnh Ân không khỏi phẫn nộ trước hành động của anh, giống như nhà cô là nhà nghỉ vậy.

Lăng Hàm lười  biếng liếc mắt nhìn Tịnh Ân:

  "Chắc em biết chuyện công ty của tôi rồi?"

  "Liên quan gì đến tôi?"

    Tịnh Ân lạnh lùng đáp trả, đúng vậy, chuyện đó đâu liên quan gì đến cô, họ hàng không, bạn bè không, cô việc gì phải quan tâm.

    "Ài...em đâu cần phải lạnh lùng vậy?  Nhìn tôi coi, giờ tôi rất vui tính nha, không hề lạnh lùng chút nào.."

  Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Lăng Hàm, cô cảm giác da gà đang nổi lên. Thật sự anh ta đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi một cách chóng mặt .

   Thấy Tịnh Ân im lặng không nói, Lăng Hàm vội nói thêm, cẩn trọng từng câu thốt ra:

   "Em cho tôi ở lại đây được không?"

Cô không thể tin nổi anh ta lại hỏi câu hỏi đó.

   "Lý do gì mà tôi phải cho anh ở lại?

Vẫn là câu nói lạnh lùng đó, Lăng Hàm kiên trì giải thích.

  "Em biết đấy, công ty tôi giờ đã phá sản, hiện tại tôi không còn nơi nào để đi . Trước tôi đã hứa sẽ chăm sóc em, vậy nên tôi sẽ ở đây."

   "Không được " Tịnh Ân thẳng thắn trả lời.

  Anh sốt ruột hỏi lại: "Tại sao?"

   "Anh vẫn còn ba mẹ và bạn bè mà"

Lăng Hàm cười nhạt đáp lại:

  "Ba mẹ tôi về một vùng quê sống rồi, con về phần bạn bè, cô nghĩ khi biết tôi phá sản họ còn coi tôi là bạn không?"

   Đúng vậy,  trong giới thượng lưu, người ta chỉ coi trọng tiền tài và địa vị, mục đích kết bạn chỉ vì lợi nhuận,  không hề có cái gọi là bạn bè thực sự

   Tịnh Ân im lặng suy nghĩ , anh ta là muốn ở lại, điều đó làm cô rất khó xử.
Cô có cả hàng trăm lí do có thể từ chối, nhưng không hiểu sao cô không đành. Hiện tại Lăng Hàm chỉ còn nhà cô để ở nhưng cô cũng chỉ có một mình, sợ rằng sẽ bị người ngoài đàm tiếu.

    Liếc nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Tịnh Ân , anh từ từ nói đầy vẻ nghiêm túc :

   "Tôi có thể làm hết tất cả việc nhà như một ngườigiúp việc...."

  Chưa kịp dứt câu, mặt cô sáng hẳn, hỏi lại:

  "Osin ?"

   Nét mặt cô đã vui hơn trước, anh thấy cô rất thú vị khi nghe những lời anh nói vừa rồi. Lăng Hàm từ từ gật đầu mà không nói câu nào.

  Tịnh Ân tò mò hỏi thêm: " Nhưng tôi không có tiền trả lương cho anh đâu!"

  "Em cho tôi ăn ở là được , về chuyện tiền nong tôi không cần. Sau một khoảng thời gian tôi kiếm được công việc mới, tôi sẽ chuyển đi."

  "Anh sẽ làm việc từ a đến z?"
 
   "Ừ..."

  Tịnh Ân cười nhẹ đập tay xuống bàn:

   "Thành giao!"






P/s: 1 tiếng vừa suy nghĩ vừa viết chương này...lập kỷ lục từ trước đến nay của tác giả.....cmt đi mn❤❤❤


    
 

Yêu anh sẽ rất khó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ