Chương 24

30 5 0
                                    

Năm nay trường thi học kì sớm nên học sinh có thể chơi thoải mái trong những ngày lễ tết . Nào là 24/12 Noel, vài ngày là tết Dương lịch. Ở trường thì chẳng tổ chức hoạt động gì, vẫn phải đi học bình thường. Chỉ có tết là được nghỉ 3 ngày, ai muốn đi đâu thì đi.

Chiều chủ nhật, cũng là ngày Noel, hiếm khi có ngày nghỉ nên Tịnh Ân ngủ một giấc đến tận trưa luôn. Ngủ như chưa bao giờ được ngủ ấy. Tỉnh dậy bụng nó cứ sôi sùng sục vì đói. Cô không nhịn được nữa nên đành phải đứng dậy, vệ sinh cá nhân xong là chạy xuống nhà kiếm gì đó ăn.

Theo như quan sát tất cả đồ dùng trong bếp thì cô chắc chắn Lăng Hàm chưa đụng vào bếp từ sáng đến giờ. Tưởng bản thân cô là con sâu lười rồi chứ, còn có người làm biếng hơn cô.

Đang nấu mì tôm ăn tạm thì có tiếng bước chân đi vào, Tịnh Ân quay lại thì thấy Lăng Hàm, bộ dạng của anh như chưa tỉnh ngủ hẳn.

Anh đi vòng qua bàn ăn đến cái tủ lạnh, mở ra lấy chai nước ra uống. Trời thì lạnh mà uống nước trong tủ, thật khác người mà.

"Ăn xong tôi đưa em đến một nơi "

Lăng Hàm vừa uống xong thì quay qua nói với cô, cũng có một chút bất ngờ, liền nói:

"Đi đâu cơ?"

"Hôm nay là Noel. Đi chơi chút thôi "

"À......"

Tịnh Ân chỉ à nho nhỏ thôi , tại đang bận suy nghĩ nên đi hay không. Mới hôm qua còn nói cô phải chăm học các thứ thế mà hôm nay lại rủ rê đi chơi rồi.

Nghĩ lại thì lâu rồi Tịnh Ân không đi chơi đâu hết, suốt ngày ở nhà với đến trường thôi. Cô sắp thành tự kỉ đến nơi rồi, thế là đồng ý với người ta.

Ăn được vài miếng mì thì Lăng Hàm giật lấy bát đổ đi hết, không cho ăn nữa. Anh nói ăn mì tôm nhiều nóng ruột, không tốt, lát đi đến nơi rồi anh mua đồ ăn khác cho. Lúc đấy tức lắm nhưng không làm được gì ý. Đúng thật là trời đánh tránh miếng ăn mà. Một mặt hậm hực đi về phòng thay đồ theo lời chỉ thị của "sếp".

Ra khỏi cửa đã thấy chiếc taxi đỗ ngoài cổng rồi. Đi được vài bước đến cổng thì chuông điện thoại Tịnh Ân reo lên. Mở ra thì thấy dòng chữ Thế Hiên đang gọi.

Mới gạt nút nghe thôi, chưa kịp nói gì mà đầu dây bên kia đã giành nói trước :

"Cậu có rảnh không? Chúng ta đi chơi Noel nhé?"

"Mình .........."

Tút............

Đang định từ chối thì Lăng Hàm giật cái điện thoại tắt đi luôn rồi nhét vào túi áo của anh. Mặt lạnh nói:

"Hứa đi với tôi rồi mà còn định đi với người khác nữa à."

Máu nóng lại tuôn trào , Tịnh Ân nhào tới cướp máy luôn. Miệng không khỏi hét ầm lên :

"Anh trả điện thoại tôi đây. Tôi có nói đi cùng người ta đâu mà anh làm thế. Đồ vô duyên, đồ cướp giật. "

Sức của cô làm sao mà lại sức của Lăng Hàm, tay quơ mãi mà không chạm nổi cái túi chứa cái điện thoại. Anh dùng một tay đẩy đầu cô ra. Cười cười nói :

"Im nào, dù sao tên nhóc đó cũng nghĩ em từ chối rồi . Đi lên xe rồi tôi trả lại"

Biết là mình chẳng làm gì được người ta nên cũng ngoan ngoãn lên xe ngồi. Thỉnh thoảng ông bác tài xế cứ nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lăng Hàm và Tịnh Ân gây lộn là lại cười mỉm một cái. Thấy ông bác cười nên Tịnh Ân cũng xấu hổ mà im lặng suốt đoạn đường.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Thì ra nơi mà Lăng Hàm đưa cô đến là một công viên giải trí lớn nhất của thành phố. Hôm nay cuối tuần đồng thời cũng là Noel nên người đến chơi đông lắm. Biết là không thể đứng chờ mua vé chơi trò chơi được nên Lăng Hàm đưa cô đi xem phim.

Eo ơi, phim tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc đấy ạ. Không hiểu sao Lăng Hàm lại chọn cái phim này nữa. Đàn ông con trai phải xem thể loại như hành động  Mỹ này hoặc mấy bộ kiếm hiệp của Trung Quốc, như thế mới đúng chứ.

Nhìn xung quanh toàn mấy đôi cầm với chẳng nắm tay nhau thôi. Họ rất chi là tình cảm luôn ý. Lâu lâu cũng có vài ánh mắt lướt qua nhìn cô và Lăng Hàm.

Nói thật, thi thoảng Tịnh Ân có ở nhà xem thể loại phim này rồi,  thấy bình thường thôi nhưng không hiểu sao giờ xem mà má cứ nóng nóng lên, cảm giác tim đập nhanh lắm. Đến cảnh hai nhân vật chính hôn nhau là cô lại thấy mình hít thở ra vào rất nặng nhọc.

Không biết vô tình hay cố ý mà suốt quá trình xem phim tay Lăng Hàm lại chạm nhẹ vào tay cô, có khi cùng lúc đưa tay lên lấy miếng bỏng ngô mà chạm nhau. Mỗi lần như vậy là tim Tịnh Ân như muốn nhảy ra ấy, phản xạ rụt tay lại luôn. Đến khi xem phim xong ra khỏi phòng rồi mà mặt cô vẫn còn ửng đỏ, sợ Lăng Hàm nhìn thấy nên cứ cúi gằm mặt xuống ấy.

Lăng Hàm đưa cô đi chơi bao nhiêu trò vui, cứ cười suốt thôi. Lâu lắm mới có cái cảm giác thoải mái thế này nên cô vui lắm.

Đến khi trời đã bắt đầu tối tối thì Lăng Hàm đưa cô đi ăn. Đi được một đoạn thì có cái chị gái xinh lắm, khuôn mặt có chút ngạc nhiên và vui mừng, chạy thật nhanh đến gần  mà nói:

"Hàm..là anh sao? Sao anh lại ở đây?"

Nói xong liền ôm chầm lấy Lăng Hàm. Tịnh Ân không hiểu gì chỉ im lặng nhìn hai người họ. Hình như Lăng Hàm quen biết với chị gái ấy.

"Có gì thì từ từ nói "

Chị ta nghe vậy cũng vội buông tay ra, đánh mắt sang bên Tịnh Ân rồi suy nghĩ. Cũng không biết người ta đánh giá về mình như nào nên Tịnh Ân chỉ hơi cúi người chút rồi nói: "Chào chị"

"Chào em, chị là Tư Hạ."

"Em là Tịnh Ân."

Tư Hạ gật gật đầu rồi chẳng quan tâm gì đến cô nữa, quay lại với Lăng Hàm:

"Không lẽ đây là bạn gái của anh?"

Yêu anh sẽ rất khó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ