Chương 12

26 6 0
                                    

Bụng thì đói kêu ùng ục, mà cái người trong bếp không thèm ra mặt. Những tưởng bị bỏ đói rồi, ai ngờ tự nhiên ngửi được mùi thức ăn. Thấy hí hửng hơn hẳn.

Định lết cái xác đi vào bếp. Mà ngờ Lăng Hàm mặt lạnh đi đến gần. Không nói gì cúi xuống bế cô lần nữa, người anh cao nên bế cô rất dễ dàng, chắc cũng có thể ném cô đi được rất xa ấy.

Coi như anh ta cũng tốt, làm bao nhiêu đồ ngon này. Mà ăn đồ xịn hoài cũng tốn tiền. Mỗi tháng cô chỉ đưa anh chút tiền, không nghĩ được ăn ngon vậy. Nghĩ bụng chắc anh ta có quỹ riêng.

Bữa cơm này chắc thay cho lời xin lỗi đây mà. Cũng coi như tạm chấp nhận được. Có đồ ăn ngon là mọi thứ có thể giải quyết thuận lợi .

Được đặt xuống ghế là cô cầm ngay đôi đũa gắp ăn lấy ăn để, chắc tại lâu không đi học nên tốn nhiều sức, cộng thêm tổn thương phần đầu gối nên cô ăn rất nhiều. Ăn được mấy bát cơm mà mới thấy no.

Lăng Hàm ngồi đối diện có hơi cười cười. Cái bộ dáng ăn uống vô duyên chưa từng thấy. Con gái người ta ăn uống trước mặt con trai phải thùy mị nết na, đằng này ăn vô tư vô nghĩ. Không để ý gì đến người khác cả. Cũng có phần rất đáng yêu.

Bị người ta nhìn hoài cũng khó chịu. Nhưng cô cũng không chấp nhặt gì. Thương thế còn chưa khỏi, khiêu chiến thì tất nhiên cô là người bất lợi. Tính anh ta sáng nắng chiều mưa, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì nếu cái miệng của cô lại thốt ra câu nào đó làm đối phương khó chịu. Đi lại không được đến cơm cũng không ai nấu thì có mà chết đói.

Ăn no xong, cô ngồi đợi Lăng Hàm dọn dẹp. Đảm đang quá cơ. Nhìn người ta im lặng vậy cảm thấy tốt tốt hơn. Chứ mở miệng ra thì cô lại bực bội. Cái suy nghĩ có phần hơi xấc xược, phải chi anh ta bị câm thì tốt biết mấy.

Vẫn cái bầu không khí im lặng đó, dọn dẹp xong xuôi, Lăng Hàm lại bế cô lên phòng, không quên cầm theo balo của cô. Cái hành động thân mật hai người chạm nhau này nó cứ diễn ra một cách tự nhiên. Không hiểu sao cô không thấy ngại ngùng gì cả.

Lăng Hàm liếc nhìn con nhỏ đang im lặng trong lòng anh, cảm thấy cô ngoan hẳn ra như một con mèo con bị thương vậy. Ngẫm lại lời nói lúc nãy của cô, cái gì mà thanh mai trúc mã, nghe xong rất khó chịu. Anh đã hứa chăm sóc cho cô thì chỉ có anh mới được chăm sóc thôi, anh không cho phép người ngoài chen vô.

Đi tới phòng Tịnh Ân, anh đặt cô ngồi xuống giường. Nhìn cái vết thương thấy tội tội. Nhưng không có nó thì làm sao anh có cơ hội chăm sóc cô chứ.

"Cảm ơn!"

Việc đi lại gián tiếp này tác động trí não của cô. Dù gì anh ta cũng có lòng nên cô cũng không tiếc hai chữ.

Cái âm thanh nhỏ nhỏ của cô làm anh vui hơn chút. Ngồi xuống bên cạnh cô

"Cái chân này vài ngày mới đi được. Vậy chắc phải cảm ơn rất nhiều rồi."

Anh vừa nói vừa chỉ vào đầu gối cô. Kiểu tất cả đều do cô gây nên vậy. Nhưng vì không thể để xảy ra sự việc cô bò để đi, nên cô cũng không dám nói câu khó nghe nữa, nhỡ anh ta mặc xác cô thì toi.

"Thì có sao đâu. Mỗi lần anh giúp tôi thì tôi sẽ nói cảm ơn!"

Nói xong còn cố cười hì hì để nịnh nữa, y như con ngốc vậy

"Đừng cười, khó coi lắm !"

Nghe xong đơ luôn, cố cười thì ngố vậy sao. Biết trước thì tỏ ra nghiêm túc rồi.

"Cảm ơn thôi cũng đơn giản quá rồi. Tôi còn phải đưa em đi học nữa đó. Thực sự sẽ rất khó khăn nha."

Lăng Hàm bổ sung thêm vế sau. Giúp việc như vậy thì thật tốt quá. Cô đành phải nhường một nước .

"Vậy anh muốn sao?"

Mặt anh chợt sáng lên, cái mặt lại dí sát vào mặt cô.

"Hôn tôi một cái..."

"Anh điên sao? Nụ hôn đầu của tôi phải dành cho chồng tương lai. Không thể để cho anh được. "

Lăng Hàm chưa nói hết câu đã bị cô cắt ngang. Mà đòi hỏi vậy cũng quá đáng quá rồi. Mặt anh khó chịu liếc nhìn cô.

"Em có thấy người lớn bế con nít thường hay thơm vào má không? Ý tôi là em thơm tôi chứ không phải hôn."

"Anh lớn hơn tôi đó. Con nít cái gì chứ?"

"Em cứ tưởng tượng tôi là con nít đi "

"Tôi không làm "

Cô dứt khoát không đồng ý. Lớn rồi có còn phải trẻ con đâu mà làm vậy. Cũng chỉ có giúp vậy thôi, yêu cầu quá cao rồi.

"Em không làm thì tôi làm."

Nói xong hùng hổ đứng dậy. Cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã nhanh như chớp cúi xuống hôn nhẹ vào má cô. Bất giác hai má nóng hừng hực. Đơ một hai giây mới phản ứng. Tính gân cổ lên chửi bới loạn xạ mà ai đó đã chạy vèo ra khỏi phòng cô. Hậm hực ngồi trên giường, cố nuốt trôi cục tức.
Chỉ có thể thốt ra hai từ "chết tiệt" nho nhỏ.

Cô nhất định sẽ trả thù. Sẽ làm cho anh ta tức hộc máu. Cái suy nghĩ vớ vẩn lúc nãy nào là anh ta đảm đang, người tốt các kiểu giờ coi như tan biến. Giờ chân đau nên mới phải dựa dẫm người ta chứ khỏi rồi thì chị đây cóc thèm.

Yêu anh sẽ rất khó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ