Chương 25

13 5 2
                                    


"Không lẽ, đây là bạn gái của anh?"

Câu nói của Tư Hạ vừa thốt ra, cả Tịnh Ân và Lăng Hàm đều đánh mắt nhìn nhau. Tại sao lại hiểu lầm như vậy chứ...

"Chị...."

"Đó không phải việc của em, Tư Hạ."

Đang định phủ định câu nói thì Lăng Hàm lên tiếng, Tịnh Ân im lặng quan sát nét mặt Tư Hạ, khuôn mặt xinh đẹp dần chuyển sang màu hồng nhạt.

Không khí ngột ngạt đến chết lặng.

"Hàm, lâu không gặp anh, chúng ta nói chuyện một lúc được không? "

Giọng nói của Tư Hạ với sự chờ mong chân thành, người đẹp như vậy mà bày ra khuôn mặt đáng thương đó thì thử hỏi người đàn ông nào không mềm lòng?

Cũng không muốn bản thân mình trở thành kì đà cản mũi nên Tịnh Ân lên tiếng :

"Hai người cứ tự nhiên"

Lăng Hàm nhìn cô khó hiểu, tính nói gì đó mà cách tay Tư Hạ nhanh nhẹn cầm lấy tay anh. Cười tít mắt.

"Tịnh Ân đã không phiền rồi thì mình đi thôi.  Hàm...bên đó có quán cafe, ta đến đó được không?"

Tiếng "Hàm" được Tư Hạ thốt ta thật ngọt ngào làm sao. Tịnh Ân mỉa mai trong lòng.

Dường như là một tình huống khó xử đối với Lăng Hàm, anh chỉ im lặng nhìn Tịnh Ân.

Tịnh Ân thấy Lăng Hàm cứ nhìn mình thì vội nói:

"Tôi ở đây đợi anh "

Nói vậy thôi chứ trong lòng cô có chút nhói nhói khó chịu. Được một hôm đi chơi mà lại gặp phải chuyện này.

Sau câu nói của Tịnh Ân thì hai người đó đi đến tiệm cafe phía xa xa đó. Tịnh Ân nhìn theo họ , quả là một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Ai nhìn vào kiểu gì cũng nghĩ họ là một cặp.

______._._._____...._

Sắc trời giờ đã tối Tịnh Ân đi loanh quanh khu vui chơi vẫn đầy ắp người qua lại. Mọi người đến đây đều đi cùng gia đình, nhìn họ cười nói vui vẻ mà trái tim Tịnh Ân  đau thắt. Bất giác sống mũi cay cay, cô đưa tay lên xoa nhẹ nhàng, thầm cười khổ cho số phận của mình.

Cổ họng khô khan cảm thấy khó chịu, cô tự mua cho mình một cốc trà sữa uống giải khát. Vừa đi đến chiếc ghế đá phía trước vừa nhâm nhi hương vị ngọt ngào của trà sữa thì có ai đó chạy rất nhanh va mạnh vào Tịnh Ân. Vì lực rất mạnh nên cả hai đều ngã nhào về đằng sau.

Cảm giác mát lạnh trước ngực ngày một rõ ràng, Tịnh Ân phát hiện số nước trong cốc đã đổ lên người mình.

Khuôn mặt bỗng chốc đen lại nhìn cái tên gây ra chuyện này. Tên đó là một cậu con trai ước chừng bằng tuổi cô. Mặc chiếc áo phông màu xám, đội chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống rất thấp để che gần nửa khuôn mặt, điều làm cô không mấy ấn tượng nhất là chiếc quần bò rách te tua đầu gối. Đây rõ là một tên côn đồ mà, nhìn người như vậy chắc cũng không tốt đẹp gì nên Tịnh Ân cũng không dám lớn tiếng chửi mắng tên đó.

Cô vội chống tay đứng dậy thì tên đó đã đứng trước mặt cô tự bao giờ, giơ tay kéo cô đứng lên.

"Xin lỗi, tôi đang vội "

Chưa kịp đáp lại thì cậu ta đã chạy mất hút. Cô chỉ ngây ngốc nhìn theo bộ dạng vội vàng đó như chưa hiểu sự tình gì.

Một bàn tay từ phía sau chạm vào vai Tịnh Ân, cô bất giác giật mình quay lại.

"Lăng Hàm..."

"Em bị làm sao vậy?"

Vừa nói, anh vừa nhìn chiếc áo ướt đẫm một mảng của cô, có chút lo lắng.

Cô đánh mắt nhìn quanh không thấy Tư Hạ đâu, chắc chị ta đã về rồi.

Đối với câu hỏi lo lắng của Lăng Hàm, Tịnh Ân chỉ thản nhiên trả lời: "Không sao, người đông nên va phải thôi. "

"Vậy...chúng ta đi ăn kem ...?"

"Tôi muốn về nhà " Tịnh Ân vội ngắt lời.

"Nhưng...."

"Anh nghĩ tôi có thể vui chơi với bộ dạng này sao?"

Tịnh Ân khó chịu gắt lên, mệt mỏi nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Lăng Hàm. Cô muốn về,thật sự muốn trở về với căn phòng ấm áp của mình.

Lăng Hàm im lặng một hồi thì gật đầu đồng ý...

Cả hai bắt taxi về nhà..........





Xin lỗi các bạn vì mình đã bỏ không viết truyện một thời gian dài . Mình nghĩ truyện mình viết không hay nên rất ít người đọc, thực sự mình rất nản.

Cũng sắp đến một năm mình viết truyện rồi chưa truyện nào đến 1000 lượt đọc. Buồn lắm các bạn .

Mình mong các bạn sẽ luôn ủng hộ mình nhé...❤

Yêu anh sẽ rất khó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ