Chương 19

27 4 0
                                    

Tối hôm đó cô bị sốt cao đến tận 39 độ. Cả đêm cứ mơ mơ màng màng, lâu lâu lại giật mình tỉnh dậy.

Cả một đêm Lăng Hàm thức chăm sóc cho cô. Thỉnh thoảng thấy cô đang ngủ cứ nhăn mặt lại sợ sệt anh xót lắm. Trong lòng cứ nghĩ cô đang sợ anh.

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi,quan hệ giữa Tịnh Ân và Lăng Hàm cũng không có tiến triển gì. Từ sau đêm hôm đó, họ gặp mặt nhau thì kết quả lại là sự ngượng ngùng. Bấy lâu nay anh chăm sóc cô ân cần, cô hiểu. Nhưng trái tim cô như nào thì chưa có lời giải đáp.

Còn về phần Lăng Hàm, anh đã có thể chắc rằng mình thích cô. Nhưng anh vẫn phải tìm cơ hội tốt mới bộc lộ.

Vào một buổi học nào đó. Trong lớp vẫn ồn như mọi ngày. Tịnh Ân ngồi một góc lớp im lặng làm bài tập toán.
Thế Hiên từ ngoài đi vào, cầm trên tay là chai coca còn mát lạnh. Cậu đi về phía bàn mình và đặt chai nước ngay trước mặt Tịnh Ân.

"Cho cậu này "

"Cảm ơn "

Đáp lại cậu cái cười nhẹ, Thế Hiên galăng mở chai coca đưa tận tay cô.

"Lát học xong cậu cùng mình lên sân thượng được không ? Mình có vài chuyện muốn nói"

Ánh mắt cậu nhìn Tịnh Ân như đang mong chờ câu trả lời. Cô không quan tâm cậu sẽ nói chuyện gì liền gật đầu đồng ý luôn.

Khi trống điểm hết giờ học, cả trường chìm đắm trong sự ồn ào tấp nập của học sinh tan trường.
Như đã hẹn từ trước, Tịnh Ân một mình đi lên sân thượng gặp Thế Hiên.

Chiều tà, ánh nắng cuối cùng trong ngày đã chuyển sang màu vàng nhạt, những đám mây màu cam phản chiếu ánh mặt trời tạo nên một bức tranh rất đẹp. Một cảnh đẹp hiu quạnh.   Gió thổi nhẹ mang theo cái mùi thơm của đồ ăn trong những quán ăn ven đường, và kia, bóng lưng Thế Hiên đang quay lại với cô. Hình như cậu cũng đang ngắm nhìn cảnh hoàng hôn hiếm có này.

Như phát hiện ra cô, Thế Hiên quay người lại, cười típ cả mắt.

Tịnh Ân cười đáp lại bước về phía cậu, hít một hơi thật sâu để cảm nhận thật rõ hương thơm đó. Quay qua nói với Thế Hiên:

"Cậu muốn nói gì với mình vậy? "

Thế Hiên chăm chú nhìn cô, hơi do dự đôi chút .

"Thật ra chuyện này mình muốn nói lâu rồi... ừmm..."

Thấy cậu cứ ậm ừ mơ hồ, cô sốt ruột lắm, chưa bao giờ cô thấy cậu khó xử đến vậy.

"Tịnh Ân... mình thích cậu"

Từng chữ một lọt vào tai, Tịnh Ân có chút sững sờ, cố suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói Thế Hiên mới thốt ra. Một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Đây gọi là tỏ tình sao? Mà người trước mặt cô lại là Thế Hiên, một trong những người bạn cô thân nhất. Cái hoàn cảnh đang diễn ra thật là khó xử, cô biết phải trả lời sao đây? Cô đâu có nghĩ đến cái trường hợp này?.

Tịnh Ân lấy hết dũng khí, rõ ràng nói.

"Thế Hiên à, mình nghĩ chúng ta làm bạn sẽ tốt ..."

"Cậu...làm bạn gái mình được không? "

Lúc này cô chỉ biết im lặng, chưa biết nói sao cho cậu ấy hiểu rằng cô chỉ coi cậu là bạn. Giờ cô chỉ cầu mong sẽ có ai đó đến đây và chấm dứt sự việc này lại.

"Cậu cho mình một cơ hội được không Tịnh Ân? Thời gian có thể sẽ khiến cậu thích mình... "


"Có vẻ như tôi đến thật đúng lúc "

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Cả hai ánh mắt hướng về phía phát ra âm thanh đó.
Lăng Hàm ánh mắt có chút không thoải mái, tay vô thức đút vào túi quần sải bước rộng đến đứng bên Tịnh Ân.

Nghĩ lại thật may khi tan học, anh đã cố tình chờ Tịnh Ân. Tất cả đã ra về mà không thấy cô đâu anh đã gọi cho Tú Vi. Chắc hẳn Tú Vi biết hết mọi chuyện. Vừa lúc anh bước lên sân thượng tình cờ nghe được lời tỏ tình của Thế Hiên, lúc đó anh có chút khó chịu, nhưng khi thấy cô do dự anh vui lắm. Anh đâu thể để cô bị người khác cướp đi dễ dàng như vậy.

Trở lại hiện tại. Tịnh Ân không biết phải làm thế nào đối diện với hai người họ. Nhưng cô thấy mừng vì Lăng Hàm xuất hiện cứu cô.

Lần đầu được tỏ tình ngay trên sân thượng, kiểu như trong tiểu thuyết thiếu nữ vậy, nghĩ đến thì thấy lãng mạn vô cùng nhưng khi thực sự trải nghiệm thì thật sự rất khó xử. Cô chỉ biết đứng chết chân một chỗ im lặng.

Thế Hiên khó chịu liếc nhìn kẻ phá đám

"Từ lúc nào mà thầy giáo lại quan tâm quá đến chuyện của học sinh vậy ?"

Đáp lại Thế Hiên  cái cười nhếch mép, Lăng Hàm nói:

"Tôi đâu có nói tôi quan tâm chuyện của hai người vì tôi là thầy giáo?"

"Thầy có ý gì?"

"Như cậu thấy đó " Vừa nói Lăng Hàm kéo tay cô lại gần anh hơn, và rồi khoác tay lên vai cô, ôm cô vào lòng mình.

Tịnh Ân bị một lực kéo mạnh đành phải thuận theo, cảm nhận được cái ôm ấm áp. Có chút sững người nhìn lên khuân mặt Lăng Hàm, anh chỉ khẽ liếc nhìn cô xong quay qua Thế Hiên.

Thế Hiên nheo mày nhìn cảnh tượng trước mặt, giận mình không thể vung tay lên đánh tên đàn ông đó một cái. Nhưng khi thấy Tịnh Ân không nói gì cậu có chút do dự. Chẳng lẽ hai người có quan hệ thật sao?

"Hai người?"

"Hửm? Chúng tôi đang quen nhau, tôi nghĩ chuyện đó quá rõ ràng rồi "

Dứt lời Lăng Hàm một tay kéo Tịnh Ân đi, để mặc Thế Hiên chết lặng phía sau.

Như chưa thỏa mạn tất cả, Lăng Hàm nheo mày quay lại nói thật rõ ràng với Thế Hiên:

"Tôi mong cậu đối với cô ấy chỉ là tình bạn bình thường "

Xong liền kéo Tịnh Ân đi về.




P/s:  Giờ vào học rồi nên thời gian viết truyện bị hạn chế. Thực sự xin lỗi độc giả nhiều. Mình sẽ cố gắng up chương mới nhất trong thời gian ngắn nhất.!!!
              Thân!!! Ami

              

Yêu anh sẽ rất khó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ