CHƯƠNG 21

26 4 0
                                    

Một buổi sáng thứ 5, không hiểu sao cái đồng hồ báo thứ tự nhiên không hề reo. Tịnh Ân mơ hồ tỉnh dậy, nghĩ là hôm nay mình dậy sớm hơn thường ngày, khẽ liếc cái đồng hồ ở đầu giường, tim cô như sắp nhảy ra ngoài. Cái đồng hồ vẫn đang chạy từ từ. Kim chỉ là 7h25.

Tịnh Ân ngồi bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, rửa măt, đánh răng, chải tóc, thay đồng phục rất vội vàng rồi chạy ngay đến trường. Dù cô biết, có chạy nhanh cỡ nào thì cũng đã muộn rồi,  nhưng muộn nhiều hay muộn ít thì vẫn phải tùy thuộc vào tốc độ chạy của cô.

May mắn thay là cổng trường vẫn mở, ngẫm lại thì mỗi sáng thứ hai thầy hiệu trưởng nói sẽ khóa cổng sau khi trống vào lớp, mà có thấy khóa bao giờ đâu. Thầy chỉ nói vậy để dọa những đứa nhát gan thôi. Còn những đứa hiểu chuyện thì chúng nó không bận tâm lắm.

Lớp cô ở tận tít tầng 3 nên leo lên đó cũng là cả một vấn đề. Mắt nhìn cái đồng hồ đeo tay, đã muộn gần 10 phút rồi. Đưa tay lên sờ ngực trái, tim đang đập rất nhanh. Vài giọt mồ hồi lấm tấm trên trán đang chảy xuống gò má đã đỏ ửng. Chạy đến hành lang, cô phải gập cả nửa người mà thở, khó chịu quá, như sắp ngất đi ấy. Rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ cô đã báo thức 6h dậy rồi mà .

Tiết đầu tiên của ngày là môn hóa, cái môn học cô ghét cay ghét đắng. Giáo viên phụ tránh cũng khá là khó tính nên cô cũng hơi lo, không biết có cho vào lớp không. Cô bước đi thật nhanh đến cửa lớp. Chưa kịp nói câu xin vào lớp thì cô đã chết chân tại chỗ, người đứng trên bục giảng không phải là  cô giáo Thảo mà là một người khác.  Nhìn cô ta vẫn còn trẻ lắm, chắc cũng chỉ hơn bọn học sinh vài tuổi thôi. Gặp ngoài đường thì cũng chỉ gọi là chị, chứ gọi là cô thì quá đang quá.

Phát hiện ra học sinh đến trễ, Tô Tử Yên - giáo viên mới chuyển đến nheo mắt nhìn ra ngoài cửa. Cả lớp dừng hết mọi hoạt động lại cũng hóng hớt theo. Nhìn là biết Tịnh Ân sắp phải chịu phạt rồi, giáo viên mới xinh thì xinh thật, trẻ thì trẻ thật, nhưng chắc chắn là vô cùng ác. Nãy vừa vào lớp cô đã nói một tràng cho học sinh nghe về những luật cấm của cô. Nào là ai không học bài,  không làm bài tập, không chú ý, mất trật tự hay đi học muộn thì cô sẽ đuổi ra ngoài. Mà giờ Tịnh Ân đã phạm vào một trong những luật đó. Cả lớp thầm cầu nguyện cho Tịnh Ân được bình an.

"Tôi không nghĩ là ngày đầu tiên đi dạy học mà đã có học sinh vi phạm luật của tôi. "  Tử Yên khẽ nhìn đồng hồ treo trên tường, tiếp tục nói : " Muộn hơn 10 phút "

Tịnh Ân cũng chỉ im lặng , vì giáo viên nói đều là đúng.

"Lớp trưởng cho tôi biết tên học sinh vi phạm "

Tiểu Nguyệt - lớp trưởng đứng dậy, mắt liếc nhìn Tịnh Ân, thoáng chút chia buồn.

"Thưa cô, bạn ấy tên Tịnh Ân"

Cái tên khẽ làm Tử Yên nheo mày, như nảy ra một ý tưởng không mấy đứng đắn nào đó, Tử Yên thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh.

"Lần này tôi sẽ   không đuổi ra ngoài, nhưng sẽ ghi vào sổ đầu bài. Vào lớp đi "

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì Tịnh Ân cũng thoát nạn.

Cô đi từ từ vào bàn học của mình, nhanh chóng lấy sách vở ra chép bài.

"Có sao không?" Thế Hiên nói nhỏ, chỉ đủ để cô nghe.
Tịnh Ân lắc  đầu rồi tiếp tục nhìn lên bảng.

Phải nói là hôm nay số cô vô cùng, vô cùng xui xẻo. Không  hiểu sao giáo viên mới hết lần này đến lần khác gọi cô đứng dậy trả lời câu hỏi. Vì là tiết ôn tập kiểm tra một tiết nên chỉ có làm bài tập thôi. Bài tập cơ bản cô còn khó hiểu huống chi Tử Yên cho toàn bài nâng cao.

Đứa nào cũng than rằng lớp mình là lớp chọn ban xã hội chứ có phải tự nhiên đâu mà cô ác thế. Trong lòng thì hậm hực, khó chịu nhưng bên ngoài thì cứ chỉ cúi gằm mặt xuống, cầu mong cô không gọi.

Tịnh Ân đã trở thành bia đỡ đạn của cả lớp. Và chúng nó khẳng định 100% là Tử Yên đã nhắm trúng cô.

Kết thúc tiết học, Tử Yên thu dọn giáo án  vào cặp. Trước khi ra khỏi lớp còn để lại một câu:

"Tôi không biết do tôi cho bài tập khó quá hay do trình độ của các em nữa. Tiết sau kiểm tra một tiết nhớ ôn tập kĩ, sẽ có 4 đề khác nhau. Và tôi không đồng tình với việc copy đâu đấy. "

Xong nở nụ cười rất tươi bước đi.

Yêu anh sẽ rất khó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ