Chương 2

107 8 6
                                    

"Ân Ân.."

Một giọng nói nhẹ nhàng, tràn đầy yêu thương vang lên. Tịnh Ân rời mắt khỏi người con trai đó quay lại nhìn mẹ, đi thong thả về phía phòng khách lễ phép cúi đầu:
"Con chào ba mẹ, chào cô chú.......ơ...chào...anh!!"

Cả bốn con mắt đổ dồn về Tịnh Ân, giọng cô nhỏ dần, dù mất tự nhiên nhưng vẫn phải chào hỏi cho lễ phép, đó là phép lịch sự tối thiểu của con người.

Tịnh Ân tính chào mọi người xong thì cô sẽ chạy lên phòng, mà ngờ ba biết trước ý định của cô:

"Con gái, lại đây ngồi nào!"

Cô khẽ cau mày, tự nhiên ba hôm nay kêu cô ngồi tiếp khách. Rõ ràng là ba biết tính cô rồi mà.
Tịnh Ân khẽ lau những giọt mồ hôi đọng lại trên trán, tập cả một buổi chiều mà giờ cũng không được nghỉ ngơi. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ba me

Ngồi im lặng nghe ba mẹ và hai vị khách nói chuyện ngày xưa, cô cũng hiểu hiểu đôi chút, họ từng là bạn thân hồi đại học. Hai cô chú ấy ở trên thành phố XX, hôm nay rảnh rỗi nên xuống đây thăm ba mẹ. Cô chăm chú nghe mà không nói lời nào, cái người con trai ấy cũng im lặng như cô, miệng nhâm nhi ly trà.
"Xời. Bày đặt lạnh lùng kiểu soái ca à?" Cô thầm nghĩ

"À...Ân Ân, năm nay con lên lớp mấy rồi? "

Đó là câu hỏi của người phụ nữ, bà ấy vui vẻ mỉm cười nhìn Tịnh Ân.

"Dạ. Năm nay con lên 11 ạ.!"

Người phụ nữ nói tiếp:

" Trông con xinh xắn, dễ thương quá. Ân Ân mà là con dâu của tôi thì tốt biết mấy.....phải không Lăng Hàm?"

"Khụ...khụ...mẹ nói gì vậy? Em ấy còn đi học đó mẹ!"

Lăng Hàm ho vài tiếng, quay sang nạt mẹ. Đính chính ra thì anh đã trưởng thành, đã 24 tuổi, mà con nhóc này mới có 17, nhìn đi nhìn lại thì vẫn còn rất trẻ con.

Cả bốn người lớn trong nhà đều bật cười thành tiếng. Mẹ anh vội nói:

" Mẹ chỉ nói đùa thôi, đâu cần phải sốt ruột vậy? "

Tịnh Ân trong lòng khó chịu tột cùng, cô không thích đùa kiểu đó.

"Giờ cũng là thời điểm thích hợp hay hai nhà chúng ta đi đâu đó du lịch. Mọi người thấy thế nào?"

Người đàn ông đổi chủ đề. Đi du lịch sao? Coi cũng muốn đi lắm nhưng cô lại phải tham gia hoạt động của trường.

Huhu....thiên ơi....sao số con nó đen vậy???

"Cũng có lý, lâu rồi chúng ta không được đi chơi. Nhân dịp này hai nhà cùng hưởng thụ thôi!"

Ba cười ha ha nói. Coi như đã đồng ý. Tịnh Ân nhìn ba nói nhỏ:

"Ba ơi, con không đi được! "

"À, đúng rồi." Giờ ba mới nhớ con gái mình có lịch tập ở trường.

Liếc qua thấy ba khó xử, cô vội nói :

" Ba mẹ và cô chú cứ đi du lịch đi ạ, con tự ở nhà cũng được. Vài tuần nữa trường con sẽ tổ chức lễ nên giờ phải luyện tập!"

"Con ở một mình có được không đó?" Mẹ nói

"Ở vài bữa không sao đâu mẹ, con lớn rồi mà!"

Ba mẹ ậm ừ coi như đã quyết nhưng nét mặt vẫn còn tia lo lắng.





Yêu anh sẽ rất khó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ