"Tôi không hiểu em đang nói về cái gì!" Taehyung làm bộ mặt thản nhiên, dựa lưng vào ghế bành. Anh đau khổ trong lòng.
"Chúng ta...Đừng trở nên thân mật thì hơn!" Cô căm phẫn cho lời nói của mình. Hận không thể điên lên. Cô yêu anh muốn chết đi sống lại, chứ đừng có nói là muốn anh không thương cô.
"Ồ, được!" Anh cười, ra vẻ khinh bỉ nhìn cô. Ánh mắt, cô đau nhói khi anh nhìn mình bằng ánh mắt đấy.
"Có phải vì ba mẹ tôi, cô không vừa lòng? Kim Taehyung tôi, chưa có ai dám động thân với tôi, ngoại trừ cô!"
"Hừ!" Cô nhếch mép, nhìn anh đầy khinh người. Anh cảm thấy cô chả coi mình là gì nữa, đem loại ánh mắt này nhìn cô?
"Alo, Joy tiểu thư, tôi có thể nói được không? Về Taehyung anh ấy có phải là ..." Đang nói, cô bị Taehyung gạt phăng điện thoại, lập tức cho cô ăn một cái bạt tai."Cô, Bae Joohyun, loại người dùng nước mắt thay cho con người, tôi khinh." Anh chưa muốn rời khỏi cô. Muốn nhìn cô. "A~ Ra là anh khinh tôi, đúng vậy, tôi lấy tư cách gì để đứng bên cạnh anh cơ chứ? Đâu có thể mãi mãi làm cho anh thích tôi đâu cơ chứ?"
"Thích? Cô đừng có ảo mộng quá đi! Tôi vì cá cược với Jimin, JungKook, Jin, Hobi , nên mới làm ra loại chuyện này!"
Không quên bổ sung một câu :" Và tôi đã thành công!"
Được, cô muốn hắn nói không thân mật thì được. Nhưng tại sao lại không nói là chia tay? Mà lại nói là thân mật? Cô sớm đã không xem anh và ba mẹ ra gì trong mắt cô rồi sao? Dám coi thường Kim Thị sao? Nữ nhân anh không hề thiếu. Lọt vào tầm mắt, là mình cô. Yêu cô. Quan tâm cô đến như vậy, cô còn cần gì nữa. Chả phải lúc trên sân bay...
Thôi, bỏ đi!
Hắn ra ngoài , đá sầm cửa. Không hề ngoái nhìn cô đang nằm dưới mặt đất, sàn nhà lạnh cóng. Đôi mắt ướt lệ, cô muốn chết sớm hơn...Có được hay không?
Cô hối hận, thà để anh yêu cô, rồi sao này, cô chết đi cũng được.
Cô lại làm anh hận cô, đặc biệt ...
Không! Anh ấy...Cá cược với hội của anh ấy! Không thể nào!
Cô liền sững sờ, nước mắt lại càng rơi lã chã.
Vô liêm sỉ!
Ngay từ đầu, đã không có tư cách yêu anh. Bây giờ, về sau, không biết anh sẽ lại làm gì nữa... Bae Gia...
Về phần Taehyung. Anh bước đi nặng nhọc, không muốn rời khỏi ngôi nhà đang cất chứa Bae Joohyun anh yêu thương, Không đúng! Vụ này, anh căn bản không có cá cược gì với VK hội (Team ngầu lòi của Vee) Anh nhìn qua cửa sổ, thấy bóng lưng Joohyun... Cô độc! Run run như đang khóc
Anh liền chạy vào trong nhà, lại mở PANG cửa ra (Cánh cửa tội nghiệp)
Joohyun bừng tỉnh, cô vội cúi người, lau nước mắt, không quay ra nhìn anh. Lên tiếng, vẫn là cái giọng lạnh nhạt
"Anh đứng đây làm gì?" Cô run run, không thể kiềm chế nổi nước mắt.
"Ừ đấy! Tôi là con người lấy nước mắt thay tâm mình! Được chưa? Cút!Cút về hết cho tôi! Khụ!" Cô như điên, gào lên, rống to đuổi anh về. Rồi ho một tiếng, rõ to. Nó tất nhiên đã lọt vào tai anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
vrene » yêu em mười năm - meh.
Fanfiction"đi khắp thế gian này, cũng không tài nào kiếm nổi được một người yêu em hơn anh. Tình cảm của chúng ta ban đầu vì vật chất, nhưng nó diễn biến bằng tình yêu. Kim