Chương 10: Gặp lại SeulGi

240 25 0
                                    

Sau khi Joohyun xuống máy bay, cô vẫn chưa hết hoàn hồn. Kim Taehyung, lại cùng cô ở cùng chuyến bay!

Duyên phận của cô đã được anh định đoạt hay sao? Thật có duyên!

Cô ngoảnh đầu lại, vẫn là Kim Taehyung hắn đi phía sau mình. Khí chất cao ngạo, ánh mắt vực thẳm, chết chóc. Mái tóc hạt dẻ, lai tây của anh khiến cô không tài nào mà không tập chung được. Anh chuyển mắt nhìn cô, vẻ không quan tâm. Bỗng...Một cô gái đi tới và ôm chầm lấy anh. Ngay cái khoảnh khắc đó, cô biết mình đã yêu phải người không nên yêu. Từng cử chỉ, lời nói của anh đều sắc bén. Anh yêu thương ôm cô gái bên cạnh vào lồng ngực mình, rồi khuất dần trên chiếc xe BMW.

Anh ấy có người thương rồi. Vậy cô tự hỏi cô là gì đối với anh? Người qua đường sao?

Đúng vậy! Đây chính ý chỉ người qua đường qua lại. Anh vốn chơi đùa với cô thôi...2 năm rồi!

Cô ảo não thở dài, điều chỉnh lại nhịp thở rồi lấy chiếc MayBach của mình. Thắng về Bae gia.

Bae Joohyun bước vào nhà, căn biệt thự ấm áp. Nơi từ nhỏ cô lớn lên. Đây chính là nơi ba mẹ, người nuôi dưỡng và yêu thương cô nhất đang ở. Họ nhìn thấy cô vội bỏ đi mọi công việc, quay lại ôm trầm lấy cô. Điều này khiến cô giảm bớt phần nào nỗi đau trong lòng. Suốt hai năm qua, cô không hề tỉnh giấc, cũng chưa hề yên thân!

"Ba mẹ!" Cô vỡ oà trong hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy ba mẹ mình. Người mà mình có thể dựa dẫm.

Bae Hoseok – Ba của Bae Joohyun, Sang HaSang – Mẹ của cô. Joohyun quyết sẽ bảo vệ họ đến khi cô còn trên đời.
--------------
Khoảng 4h chiều, Bae Hoseok nói với cô tối nay sẽ cùng họ đến nhà hàng, ăn bữa tối và gặp hôn phu của cô.

Vậy, giữa cô và Kim Taehyung cũng đã kết thúc. Cái gì nên có cái gì không! Chính là anh không thể thuộc về cô.

Biết là sai lầm, nhưng cô vẫn yêu anh. Phải rồi, còn 6 năm nữa thôi. Nghĩa là 23 tuổi, cô sẽ phải vĩnh biệt thế giới.

Đôi khi cô cảm thấy Bae Joohyun mình thật vô dụng, quá vô dụng đi! Một chuyện là sống, và bên cạnh gia đình mà cô làm cũng không được, nói cũng không nên! Cô là mọt sách? Không! Tuy cô có ham học thật nhưng không có nghĩa là đi đôi với cặp kính. Cô sống khép kín, cô nội tâm bởi vì cô không muốn vờn bất cứ ai nữa. Cô không muốn nhìn thấy nước mắt của người mà cô thương, nước mắt đó là vì cô! Để khi cô đi rồi, cô sẽ an tâm mà đi!

Cô hoàn toàn không có lí do nào để từ chối một người bạn mà cô trân trọng đó là SeulGi!

Hai năm trước, cô từng nghĩ cô sẽ không quay lại mà sẽ an bài bên Pháp. Nhưng nay cô đã trở về, cô muốn gặp lại bạn của mình – Kang SeulGi!

Cô liền chạy đến bên tủ quần áo. Lựa cho mình một chiếc đầm dài gần đến gối màu tím. Mái tóc màu đen được xoã ra, cô trang điểm hơi nhẹ càng làm tôn lên vẻ đẹp thánh thiện mà thiếu nữ của mình. Nước da của Joohyun trắng nõn nà. Càng tôn lên vẻ đẹp huyền bị phối hợp chiếc váy màu tím này của cô.

Cô gọi cho SeulGi!

"Tút—Tút— SeulGi nghe đây!" Vì bên kia, SeulGi hơi bận nên cô chỉ cầm chiếc máy của mình và đưa lên. Chứ không có nhìn qua tên người ta.

Joohyun hơi cau mày, bất mãn :" Kang SeulGi, cậu có thử dám không nhớ tới tôi sao?"

SeulGi hoảng hốt, nhìn lại màn hình, lòng như muốn khóc nói:" Ôi trời, Joohyun! Sao bây giờ cậu mới gọi cho tớ hả?"

Joohyun :" Ừm, tớ về Hàn rồi! Mình hẹn nhau ở Avalor được chứ?"

SeulGi thì đồng ý rồi cúp máy ngay. Joohyun bên đầu dây bên kia cười cười, SeulGi vẫn rất trẻ con!

Cô xin phép ba mẹ rồi ra ngoài :" Ba mẹ, con đi với bạn, tầm trước nửa tiếng con sẽ qua nhé!"

7h cô hẹn gặp hôn phu của mình. Vì thế bây giờ mới hơn 5h rưỡi chiều nên cô không bận tâm lắm. Bae Hơseok gật đầu.

------

Café Avalor

Đến nơi, cô đã thấy SeulGi đang ngồi ở phía bàn cạnh ô cửa sổ. Sau 2 năm không gặp mà SeulGi đã lớn lên rất nhiều đấy! Mái tóc xoăn màu vàng đã dài hơn trước và đặc biệt, vẻ đẹp dịu dàng khiến con bé càn thêm hút hồn người hơn. Hôm nay SeulGi diện cho mình một chiếc áo sơmi màu xanh dương và chân váy màu đen. Đôi môi có đánh tông màu anh đào. Da dẻ vẫn còn trắng hồng. Đôi mắt bồ câu đen láy như muốn xoáy sâu Joohyun vào vậy!

"SeulGi!" Joohyun đến, thân hình mỏng manh như một cơn gió. Cô rất đẹp, SeulGi nhìn như muốn rớt hai con mắt luôn! Joohyun bật cười, vỗ vỗ má SeulGi nói :" Kang đại tiểu thư, có chuyện gì mà người cứ nhìn ta chằm chằm muốn rớt hai con mắt luôn ý?" SeulGi gãi đầu :" Aiyo! Cậu đẹp quá đi mất Joohyun ạ!"

" Người ta chuẩn bị đi gặp hôn phu do ba mẹ sắp đặt!" Cô không còn cười, nhấm nháp ly Capuchino. SeulGi không để ý vội nói :" Taehyung hả?"

Cô ước đời mình có thể có sự trùng hợp như thế nhưng xem như không phải rồi!

"Kang SeulGi, cậu bớt nói mồm đi!" Rồi cô thuật lại toàn bộ những chuyện xảy ra với mình trong 2 năm vừa qua!

Kể xong mà trái tim cô như lại bị ném xuống vực thẳm, vội chống tay lắc đầu. SeulGi chỉ biết buồn thay cho bạn!

"Thôi, đến giờ hẹn rồi! Hôm nào mình gặp được chứ?" Joohyun đứng dậy, vỗ vỗ vai SeulGi, SeulGi ôm cô vào lòng, nói nhẹ:"Joohyun, tớ không yếu đuối. Tớ không cần kẻ nào sẵn sàng vì tớ hy sinh! Trong đó có cậu! Tớ sẽ làm tất cả mọi điều để cậu bằng lòng, để cậu hạnh phúc! Được chứ?"

Joohyun ôm chặt SeulGi, giọng nói nghẹn ngào, cô cảm động, hoàn toàn cảm động. Cô thừa nhận SeulGi đứa bạn của cô nói là làm được. Nó không còn yếu đuối, nó là một thiếu nữ 17 tuổi, kiên cường.

"Đúng vậy! Tớ rất thương cậu, SeulGi, cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Nếu như cả thế giới quay lưng lại với Joohyun, đã có SeulGi — Một người bạn thân ở bên.
*******
Đọc đến đây mà không vote thì tớ chả còn cách nào để nói nữa!

vrene » yêu em mười năm - meh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ