Chương 4: Đừng như thế nữa, được không? (1)

426 32 2
                                    

Sau khi đáp xuống sân bay, Taehyung liền gọi Joohyun đang ngủ say dậy.

"Joohyun, đến nơi rồi!" Taehyung, biểu cảm lạnh nhạt. Nhưng vẫn là gọi cô dậy khi cô đang trên vai hắn.

Bae Joohyun dần tỉnh giấc, cô ngồi dậy. Và sắp hành lí. Cùng anh xuống sân bay.

"Chúng ta, đi đâu hả anh?" Một cô nhóc 15 tuổi hỏi chàng trai 16 tuổi.

"Ừm. Nhà anh." Cô gật đầu, khẽ ngáp. Rồi vén mái tóc đen của mình lên. Cô liếm môi, 1 giây. Hắn bắt đầu có cảm giác. Cô gái này. Làm anh lại muốn trúng tà?
Taehyung bắt đầu thầm thầm hát những bài mà anh nghe (hát trong thâm tâm) Để quên đi, vì anh không muốn để cô thấy thứ đó... Chắc chắn sẽ sợ sệt...

Nhìn Taehyung và Joohyun thì chả khác gì cặp tình nhân cả. Vì hai người phát triển quá chăng? Sân bay lại đông kín phóng viên. Taehyung — Người thừa kế Kim Thị lớn nhất thế giới trong tương lai đang tay chung tay với một thiên kim đại tiểu thư nào đó đi?

Hắn bế cô lên, chạy nhanh ra chiếc xe màu bạch , Burraty Veyron rồi đưa cô về BTS12

Vào đến nơi, ba mẹ hắn nhìn thấy hắn đi cùng nữ nhân khác mà lại tay chung tay. Bất giác, mẹ hắn có chút không vui vẻ. Lập tức hỏi anh, nụ cười trên môi bà cũng cứng ngắc :" Đây là ai, Taehyung?"

"Mẹ, đây là bạn gái con, Bae Joohyun!"

Bae...Bae Joohyun??

"Con nói cái gì? Bae...Bae Joohyun sao?" Cô lập tức khó chịu, nhíu mày. Vì cái gì mà không chào đón tôi?

Bà Kim, liền lập tức cười sáng lạn, kéo Taehyung và Joohyun vào phòng khách. Tươi rói nhìn ông Kim. Ông cũng sửng sốt, rồi liền cười cười... Cô cho rằng cô rất nổi tiếng đi? Vì sao hai ông bà Kim — Ba mẹ của bạn trai (Vừa mới trên máy bay) Lại có vẻ, ngạc nhiên và sửng sốt trước cô? Sao ? Tại sao?

Cô liền cười nhếch môi, vẫn duy trì nắm tay anh. Định bỏ ra, nhưng anh nắm chặt.

"Taehyung!" Cô khẽ quay sang lườm anh.

"Con chào hai bác ạ..." Cô khẽ cười xuề xoà... Lấy tay trái gãi gãi đầu.

"Quả thực, Kim Taehyung nhà ta có phúc mới có được cháu làm bạn gái!" Ông Kim chợt lên tiếng, ông nhìn cô bằng ánh mắt...Như thế nào nhỉ? Biết ơn đi? Hay là...Cảm thán đi....Hay là....Hạnh phúc không nói lên lời đi???

"Bác trai...Cháu thực cũng không hoàn hảo như vậy. Cháu cảm thấy may mắn khi cháu gặp được anh Taehyung.Nhỉ?"

Taehyung nhìn cô, trái tim anh lại hạnh phúc, cô gái này...Làm sao để anh hết yêu đây?

Taehyung cười, ông bà Kim chưa bao giờ thấy anh cười như vậy hết. Đặc biệt là với một nữ nhân đi!

Lợi hại, Bae Joohyun, rất rất rất lợi hại!

"Ngồi đi, ngồi đi!" Bà Kim liền đưa tay ra, thuận ý mời cô và Taehyung ngồi.

Vẫn duy trì nắm tay, hai đứa nó — Ngồi....

"Bae Joohyun...Ta vẫn muốn chắc chắn coi cháu có phải là Bae tiểu thư không?" Ông Kim nói, nghiêm túc.

vrene » yêu em mười năm - meh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ