Chương 30: Ngang qua thế giới của anh

204 25 4
                                    

Đám tang của Joohyun...

Dường như ai cũng đến với vẻ mặt buồn rầu mà khó tránh khỏi những giọt nước mắt đắng cay. Đó là bốn đứa bạn thân của Joohyun.

Kim Taehyung không khóc. Hắn muốn vợ hắn ra đi phải thanh thản, ra đi mà đừng để hắn níu kéo lại. Hắn không muốn.

Bầu trời âm u, kéo theo vài đợt gió lạnh.

Trời đã chuyển đông.

Cây cối cũng u xơ theo. Gầy guộc mà nhếch nhác. Không còn khoác lên mình vẻ đẹp của mùa hạ, mùa thu đã qua. Đó là quãng thời gian đẹp, nhưng đau thương khiến người ta không muốn nhớ đến.

Mưa, bắt đầu rơi. Kéo theo bao nhiêu nỗi lòng

Sau khi mọi người đều đã ra về. Taehyung nhìn lại di ảnh của vợ, rồi cũng đứng dậy. Ngậm ngùi quay đi.

Kiếp này xem ra chúng ta không thuộc về nhau rồi, em nhỉ?

Đúng là cay nghiệt mà...

Kim Taehyung lái xe, khởi động rồi đi về phía nơi không có điểm dừng.

*****

"Taehyung, cậu đâu thể sống mãi như vậy được? Không sống cho cậu, thì hãy nghĩ đến hạnh phúc của TaeJoon, thằng bé đã bị trầm cảm từ lúc nó lên hai tuổi đấy..." Jimin.

Mặc dù hắn luôn nghĩ cho con của hai người. Nhưng TaeJoon một mực vẫn chỉ đòi Joohyun làm mẹ. Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng đã lớn khôn nhiều rồi, 5 tuổi nhưng rất lạnh lùng và có khí chất.

Đã ba năm rồi. Em đã đi rồi, Joohyun..

Nhưng không đêm nào anh ngủ được yên giấc. Tại sao em lại luôn hiện về trong tâm trí anh? Hình bóng của em làm trái tim anh như đau càng thêm đau đớn.

Anh lựa chọn cách vùi đầu vào công việc để quên đi em, Bae Joohyun.

Xin em đấy, trở về đi!

Nhưng không, em đã không quay về nữa rồi!

*****

(Taehyung's POV)

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, ngày tôi đi qua bia mộ của em.

Quỳ xuống, tôi ngắm nhìn hình ảnh em đang tươi cười. Nụ cười toả nắng mà tràn ngập hạnh phúc.

Tôi muốn hỏi rằng ở nơi đấy em có hạnh phúc không?

Chúng ta đều đã đau đớn nhiều rồi. Chi bằng em đi thanh thản, chúng ta còn một mình anh, một mình anh chịu đau đủ mà.

Tôi ổn!

Tôi không hề ổn, Joohyun à. Tôi không hề ổn. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, đã qua nhưng tôi không ổn.

Tôi thường tự hỏi sao mình yêu em nhiều đến thế?

Vì em, là em. Tôi yêu em.

Em muốn đi tới Los Angeles đúng chứ? Vậy sao không quay về bên tôi? Bên tôi này, chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thụ.

"Em không dậy là tôi đi đó, Los Angeles đó."

Không hồi âm. Không một tiếng đáp trả.

Đúng mà, em đi rồi.

Đi ngang qua thế giới của anh.

***01:14 14/8/2017, Seoul***

Bên đây muộn lắm rồi >< 1h rồi các cậu ngủ chưa? Chắc mới 11h thôi đúng chứ? Hic, mò lên ăn mòn bàn phím nè><
Lựa kết đi, một là mấy chap nữa là ending, high là longfic, mà longfic thì biến cố nhiều lắm đó:( Nhớ vote và fl nhé <3
#WaitingFor60followers

vrene » yêu em mười năm - meh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ