Taehyung quay mặt lại, lạnh lùng nói :" Có việc gì nữa sao?"
Trên khoé mắt bà Kim vẫn còn một vài giọt nước mắt, Taehyung nhíu mày hỏi :" Người nào làm mẹ ra nông nỗi này? Họ không biết mẹ là ai sao?" Bà Kim lắc đầu nguầy nguậy. Khó nhọc nói :" Taehyung, con phải ở bên Joohyun đến khi con bé tỉnh giấc!" Taehyung lại khó chịu khi nghe đến tên 'Joohyun' :" Tại sao? Nếu không?"
"Nếu không con bé sẽ là người thực vật suốt cuộc đời còn lại!"
Taehyung hơi ngạc nhiên :" Cô ta? Mới uống được vài viên thuốc mà đã như vậy à? Con mong cô ta chết đi thì hơn!"
Ông Kim nghe hết toàn bộ sự việc, khuôn mặt không thể cau lại thêm nữa.
" Taehyung! Tôi cho anh ăn anh học mà anh như thế hả? Anh có xứng đáng có được tình yêu của nó không?"
Ông Kim giáng cho Taehyung một cái bạt tai, khiến khuôn mặt điển trai nghiêng sang một bên. Từ bé đến bây giờ, ba anh chưa bao giờ đánh anh, mắng mỏ anh như ngày hôm nay. Nhưng lại chỉ vì một đứa con gái mà anh yêu.
"Cô ta...Cô ta rốt cục mà bị làm sao mà lại phải đến con chăm sóc?" Anh vẫn lạnh lùng, khuôn mặt trở về vị trí cũ khiến ông Kim lại thêm tức giận.
"Anh...Tôi bảo anh làm gì thì anh làm đấy!" Ông Kim tức giận, bỏ đi luôn.
Còn bà Kim đứng lại, thở dài, lại khóc :" Nếu như con bé nói, con hãy lắng nghe. Đừng hỏi ba mẹ!" Rồi đi.
Để lại bóng dáng cao lớn, tuấn mỹ, đứng trên hành lang rộng lớn...
Bao nhiêu cô y tá, bệnh nhân nữ đi qua đều bị hớp hồn. Tập chung vào anh. Làm sao trên đời lại có người đẹp trai thế cơ chứ?
Taehyung mở cửa, đi vào phòng bệnh mà Joohyun đang nằm. Anh nhìn bóng hình nhỏ bé, khuôn mặt nhợt nhạt mà tim anh nhói đau. Cô dễ dàng nói lời chia ly, vậy tại sao không dễ làm bằng hành động? Cô sẵn sàng vứt bỏ anh chỉ vì một lí do bất tận mà Taehyung không nên biết, không được biết.
Anh yêu cô, yêu cô từ lúc ban đầu gặp.
Anh yêu cô, yêu nhiều đến nỗi tình cảm này dành trọn hết cho cô.
Phải, 15 tuổi, từ bé đến bây giờ, chưa có một người con gái nào để lại cho anh một ấn tượng, sâu sắc như vậy.
Taehyung bất giác nắm chặt tay thành quyền. Khuôn mặt nhíu lại vì nỗi đau giày vò.
"Bae Joohyun, tại sao em lại ở trong tâm trí tôi đến vậy?"
"Tại sao không phải là người con gái khác mà lại là em?"
"Em rốt cục có gì tốt mà tôi lại để em trong lòng vậy chứ?"
"Em mau tỉnh dậy đi, rút cục em có muốn chia tay tôi hay không? Hay em muốn tiền?"
Cô ư? Cô muốn tiền? Không!
Hoàn toàn không thể, Bae Joohyun, người con gái anh yêu hoàn toàn khinh tiền. Khinh những kẻ vì tiền mà vứt bỏ hạnh phúc nên Joohyun không phải hạng người như thế... Hoàn toàn không!
Cứ như vậy.... Ngày nào, Taehyung cũng đến bên giường Joohyun, cô vẫn nằm bất động. Hơi thở đều dựa vào ống khí.
Khó nhọc vậy sao? Cô ấy rốt cục bị gì vậy? Tại sao lại dùng đến cả ống khi thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene » yêu em mười năm - meh.
Fanfic"đi khắp thế gian này, cũng không tài nào kiếm nổi được một người yêu em hơn anh. Tình cảm của chúng ta ban đầu vì vật chất, nhưng nó diễn biến bằng tình yêu. Kim