Hóng quá nên bây giờ up luôn. Cũng gần tám giờ tối bên đây rồi ^^
________________
Won NaBi cay đắng, nước mắt theo khoé mắt mà chảy xuống. Cô ấm ức vứt mạnh đôi đũa xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Cô thực sự rất ngưỡng mộ chị Joohyun, người vợ tuyệt vời như thế mới có thể lay động tâm can của Kim Taehyung.
Nhưng mà tại sao?
Tại sao cô không phải là Bae Joohyun?
Tất cả những gì cô cần là tình yêu, và gia đình hạnh phúc. Cô đã gặp được người cô yêu nhưng anh ấy không hề yêu cô.
"Chúng ta kết thúc đi."
Won NaBi giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn. Cô không nhanh không chậm mở miệng.
Bỗng...
Cạch!
"A? Kim tổng? Làm phiền ngài rồi..."
Kim Taehyung nhìn về phía cửa phòng làm việc đang mở, có một cô gái đứng nép mình vào cửa. Cô gái đó có mái tóc màu vàng nắng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ. Nhưng mà... Đôi mắt ấy?
Màu xanh lam?
"Cô... Bae Joohyun...?" Kim Taehyung run rẩy chạy nhanh ra cửa phòng.
"Tôi không phải... Tôi là Bae Irene, tôi không quen biết Joohyun, anh nhận lầm người rồi!" Irene nhìn người đàn ông ưu tú trước mặt mà không khỏi bị mê hoặc.
"Không! Là em, Joohyun đúng là em rồi! Thời gian qua em đã đi đâu? Ba năm rồi!"
"Ơ... Anh Kim, tôi... Tôi thề là tôi không quen biết anh! Tôi thề đó, anh Kim!"
Irene nhận ra Taehyung đang nắm chặt tay cô. Cô liền vội rút ra và tức giận hét lên.
"Anh Kim! Tôi không muốn hợp tác với tập đoàn nữa!"
"Em..." Taehyung nhận ra đây là... Irene. Không phải cô ấy, phải, cô ấy đã mất rồi.
"Cô Bae, tôi xin lỗi. Chúng ta cùng vào trong bàn bạc..."
Won NaBi nhanh chóng dọn dẹp giúp anh vài thứ rồi ra khỏi văn phòng. Chị ấy là Bae Joohyun sao? Không, là Bae Irene. Vậy nên cô còn có thể ích kỷ giữ anh lại bên cạnh mình nữa không?
****
"Ba ba! Chúng ta đi thăm mẹ thôi!" TaeJoon, một cậu bé bảy tuổi nếm trải sự đau thương vì mất người mẹ mà mình yêu thương.
"Được..." Taehyung buồn bã.
Hôm nay là ngày tròn bốn năm mà Bae Joohyun mất. TaeJoon và Taehyung cùng nhau tới nghĩa trang, nơi mà cô đang yên nghỉ.
"Mẹ? Người còn sống hay đã chết? Vì sao con luôn cảm nhận được thấy người?" Cậu bé khóc, lấy tay chạm vào bức ảnh người phụ nữ đang mỉm cười.
Đau lòng, bi thương quá...
Chiếc xe MayBach màu trắng đỗ trước cửa nghĩa trang. Một người phụ nữ bước ra và đi về phía Taehyung và TaeJoon.
"Oh? Ai đây?" Irene hoảng sợ nhìn hai người.
"Irene?" Taehyung loạng choạng.
"Mẹ??" TaeJoon chạy đến ôm chầm lấy cô.
Irene hoàn toàn đơ toàn tập. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
"T-Tại sao hai người lại ở đây...? Đây là bia mộ của tôi...Của tôi mà..?"
"Irene, đây là bia của vợ tôi. Người phụ nữ mà tôi hiểu nhầm là cô."
"Không thể nào... Rõ ràng ba mẹ tôi nói đây là một khu đất trống, đây là chỗ trước khi tôi mất trí nhớ bị chôn mà..."
_____________
[Seoul, South Korea]
_____________
Tiến độ chương đang được đẩy nhanh <3
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene » yêu em mười năm - meh.
Fanfiction"đi khắp thế gian này, cũng không tài nào kiếm nổi được một người yêu em hơn anh. Tình cảm của chúng ta ban đầu vì vật chất, nhưng nó diễn biến bằng tình yêu. Kim