Chương 40: Em là ai?

250 19 2
                                    

23:52

Bây giờ khá muộn rồi. Nhưng Kim Taehyung vẫn chưa về. Joohyun nằm chờ ở nhà mà trong lòng cứ lo lo lắng lắng.

"Anh ta có thể đi đâu được cơ chứ...?!"

Cô đi lại với khuôn mặt cau mày, khiến bác quản gia và người làm không thể đi nghỉ. Chỉ việc đứng trước của và bật đèn sáng cho cả khu biệt thự.

"P-phu nhân, tôi nghĩ người nên đi nghỉ. Việc chờ đợi boss cứ để chúng tôi..."

"..."

Cô không đáp lại. Coi lời của mọi người như gió thoảng bên tai. Thi thoảng lại liếc nhìn khiến họ im bặt.

Píp píp!!!

Joohyun bỏ tay khỏi cằm. Hướng mắt về phía cổng chính. Chiếc BMW màu đen đang đỗ trước cổng. Quản gia & người làm nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Cô cao cao tại thượng khoanh tay trước ngực. Ánh mắt màu lam huyền ảo nhìn trong đêm tối.

Kim Taehyung bước ra khỏi xe.

Hắn đi xuống, thân hình cao lớn loạng choạng. Quần áo sộc sệch. Gương mặt tuấn mỹ có chút đỏ đi.

"Kim Taehyung!" Cô gọi lớn.

Hắn đóng "rầm" cửa xe. Nhìn về phía Joohyun đang đứng trong sảnh. Cô gái này dám xưng tên của hắn? Cô ấy là ai...?

"C-cô...là..."

"Rượu bia giết chết con người anh rồi, thực sự không nhớ tôi là...ai?" Joohyun tiến đến. Kéo cánh tay của hắn. Lôi hắn vào trong phòng khách.

"À ừ... Bae Joohyun...Cái gì? Joohyun?"

Kim Taehyung khiến cô muốn phụt cười. Hắn mở to mắt hết cỡ, ngạc nhiên nhìn cô. Hệt như một đứa trẻ!

"Thế cơ à...? Vẫn nhớ tôi là Joohyun?"

Cô nhướng mày.

"À không... Anh xin lỗi, anh quên mất.. Do công việc nên anh mau chóng q-quên."

"Quên..?"

"Joohyunie, tại sao em lại xuất hiện trong cơn say của anh.. dường như ngày nào cũng vậy! Ngày nào anh cũng nhìn thấy em. Anh tự hỏi rằng có phải em vẫn còn tồn tại trên thế gian này, hay là anh đa tình đến mức sinh ảo tưởng hay không? ...Anh mệt mỏi lắm, 4 năm rồi. Em ra đi mà không nhắn nhủ gì cho TaeJoon và anh hết! Cứ vậy mà ra đi? Thậm chí, Irene-ssi, cô ấy lại là bản sao của em. Anh cứ như vậy mà tham lam giữ bên mình. Anh muốn cô ấy là em. Là em! Em biết gì không? Bên ngực... ngực cô ấy có khắc hình xăm và chữ của anh... Kim Taehyung đó! Hình xăm đấy chỉ một mình em có được! Mà tại sao cô ấy...hic, tại sao cô ấy lại có chứ?!"

Taehyung cứ rúc trong lòng Joohyun mà kể chuyện. Hết giơ tay đánh vào đùi cô lại chỉ chỉ trỏ trỏ vớ vẩn trong phòng. Lại còn cười khúc khích nữa.

"Anh yêu em."

Taehyung từ từ chìm vào giấc ngủ. Trên môi vẫn còn một nụ cười thoả mãn.

"Em rốt cục là ai hả..? Là ai hả Kim Taehyung?"

_______________________

"Làm ơn cho tôi xem lại hồ sơ bệnh án từ 4 năm trước! Vâng, của tôi! Hẹn ngài 3h chiều."

Joohyun tắt máy. Đôi mắt màu lam ngước lên nhìn về phía đồng hồ.

Còn 1 tiếng rưỡi nữa.

Vẫn còn thời gian để chuẩn bị.

Hôm nay Joohyun quyết định sẽ đi gặp trưởng khoa trước đã cứu giúp cô thoát khỏi căn bệnh tim mạch ở bên Mỹ.

Nhất định phải làm rõ chuyện này! Phải sáng tỏ được trước kia cô là ai? Và tại sao lại gọi cô là ...Bae Joohyun?

"Em định đi đâu vậy?" Từ ngoài cửa, hắn bước vào. Hôm nay là ngày nghỉ nên hắn ăn mặc khá thoải mái, một chiếc quần âu đen và áo phông màu nâu.

"Có chút việc."

"Về sớm nhé."

"..."

_______________________

Tạm thế đã nhé! Khuya rồi ngủ đi các cậu^^

vrene » yêu em mười năm - meh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ