Các bạn có comment theo mong muốn là được longfic nhưng fanfic Vrene này nếu cứ mãi làm longfic thì sẽ rất nhảm. Cốt truyện cũng sẽ đi theo một hồi mà theo kiểu các truyện bây giờ đều có, đó là ngược tâm, tiểm tam (vân vân) Nên mình sẽ chỉ viết một vài chương nữa là sẽ end nhé <3
______________________________
Năm nay Kim Taehyung đã hai mươi lăm tuổi. Độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng hắn đang tự gieo áp lực vào bản thân mình.
Sáng tối chỉ biết có công và việc. Còn lại hắn căn bản không hề để tâm.
Duy chỉ có một người có thể làm hắn nhìn mãi, cũng chỉ để gợi lại kí ức đau buồn cho hắn. Đó là Kim Tae Joon, con trai hắn và cô.
Nay cô ra đi đã được ba năm.
Cô đâu còn sống? Nhưng vì sao nơi trái tim hắn lại vẫn mạnh mẽ đập? Vẫn mạnh mẽ nghĩ rằng cô vẫn còn có thể?
"Chủ tịch. Cô Won muốn gặp ngài." Thư kí.
"Cho cô ta vào đây..."
.....................
"Taehyung... Em đến mang cơm cho anh đây. Anh có bận không?"
Won NaBi là một người phụ nữ hiền lành và dịu dàng. Cô năm nay chỉ mới 22 tuổi. Đem lòng yêu một người đàn ông mà cô nghĩ mãi mãi cô sẽ không thuộc về – Kim Taehyung.
NaBi yêu hắn, yêu hắn mà muốn nguyện đem sinh mạng dành cho hắn.
Hắn thì chỉ vì mỗi lần nhìn cô mà cảm thấy rất giống Joohyun, nên mới cố gắng níu kéo cô lại. Hắn hiểu rõ NaBi yêu hắn. Nhưng mà khi hắn nắm tay cô cũng không hề cảm nhận được bất kì sự ấm áp nào mà cô mang lại.
Căn bản cô ấy không phải là Bae Joohyun.
"Được rồi. Tôi rảnh, em ăn cơm chưa? Chưa thì ngồi xuống ăn với tôi đi!"
"Vâng... TaeJoon thằng bé vừa ăn xong và đã ngủ rồi anh ạ."
"Ừm."
Taehyung ân cần gắp miếng thịt bò bít tết đặt lên bát của NaBi. Cô nhìn qua mà thoáng buồn, lặng lẽ chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.
" Taehyung... Em... Em không thích ăn bò bít tết. Anh quên rồi sao?"
Hắn giật mình, ngước nhìn cô.
Phải, hắn căn bản còn không rõ lúc hẹn hò cô có nói là ghét bò bít tết.
"Kim Taehyung. Anh không thèm để tâm vào lời nói của em, chứ không phải anh quên đúng chứ?" Won NaBi mỉm cười, nụ cười cay đắng.
"..." Taehyung im lặng nhìn cô nói.
"Anh thật cố chấp. Em đã nói là em không phải Bae Joohyun vợ của anh. Em là Won NaBi anh nhớ kĩ chưa?"
"..."
"Mỗi ngày anh mở mắt ra anh đều nói mớ 'Joohyun ơi, Joohyun à' vậy tại sao nhìn thấy em anh lại gọi em là NaBi mà không gọi là Joohyun?"
"..."
"Chúng ta cái gì đều đã trải qua. Taehyung à, không phải em bắt ép anh. Mà là đã ba năm rồi, ba năm rồi đó... Anh không thể nào mờ nhạt được bóng hình của chị ấy sao? Không thể sao...?"
"NaBi, anh có lỗi với em. Em thực sự rất giống cô ấy. Cử chỉ và hành động của em và cô ấy hoàn toàn là một. Không vì điều này mà anh khẳng định đó là em, nhưng mà... Em nên hiểu là TaeJoon con của anh cần có một người mẹ. Nhưng mẹ nó đã đi rồi... Xa rất là xa. Anh cần em, bên ba con anh... Còn về những gì em phải chịu đựng thì anh sẽ bù đắp cho em. Nhưng có một điều em cần biết..."
"..."
"Anh không hề yêu em. Và cũng không thể yêu em."
_______________
[Seoul, South Korea]
________________
Dường như đi học làm Ly bận đi rất nhiều. Vả lại còn đang học đại học. Bên Việt Nam và Hàn Quốc chênh nhau rất nhiều giờ nên Ly không hề để ý time up truyện. Thứ bảy, chủ nhật Ly sẽ up thường xuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
vrene » yêu em mười năm - meh.
Fanfic"đi khắp thế gian này, cũng không tài nào kiếm nổi được một người yêu em hơn anh. Tình cảm của chúng ta ban đầu vì vật chất, nhưng nó diễn biến bằng tình yêu. Kim