Chương 6: Rút gọn thời gian sống sót

277 24 5
                                    

Vào đến bệnh viện cửa lớn Kim gia. Các bác sĩ, y tá dường náo loạn toàn bệnh viện. Họ là những bác sĩ, y tá giỏi nhất ở đây. Được anh gọi đến, lập tức đến.

Mẹ Kim vẫn còn đờ đẫn trước câu nói của Joohyun. Bà lặng im, Taehyung không kém được phần nào. Ánh mắt biểu lộ. Tức giận xen lẫn đau thương. Người con gái này, tại sao lại muốn cùng anh gây chuyện đến như vầy cơ chứ?

Bà Kim xuất thần. Nghĩ lại toàn bộ sự việc xảy ra trong nhà của Joohyun. Đúng rồi! Là bà, chính bà đã ném hộp thuốc của Joohyun đi. Vì bà nghĩ đây là thuốc độc nhưng lúc cô đang thoi thóp, cô lại nói cô bị bệnh tim..
"11 năm... Cháu chỉ sống được 11 năm nữa và cháu đang bị bệnh tim...Làm ơn, đừng nói cho Taehyung biết chuyện. Bằng không cháu sẽ hận bác suốt đời..."

"Cháu... Tại sao cháu lại bị như vậy! Cháu chính là con dâu của Kim gia! Cháu không nhớ tới lời bà nội cháu nói hay sao? Bae gia và Kim gia...Ta tưởng cháu đã biết!?"

"Không, không, cháu...Không biết! Nhưng nếu như vào bệnh viện rồi, cháu vẫn có thể mở mắt, thì cháu sẽ nói hết sự thật về cuộc đời cháu!"

Làm sao bây giờ? Đến lúc Joohyun tỉnh lại chắc sẽ ghét bà lắm. Cô bé là nguồn sống của Taehyung nhà bà.

"Taehyung, mẹ có một chuyện phải nói cho con biết...!" Bà lau nước mắt, quay sang nhìn con trai bà. Anh bây giờ chẳng khác gì một cái tượng, được điêu khắc hoàn mỹ.

Bà Kim lập tức im lặng. Nhớ lại câu nói của cô.

Không được cho Taehyung biết!Bằng không sẽ hận bác suốt đời!

Hận bác suốt đời... Hận....Suốt đời... Bà liền im miệng, xoá bỏ ý nghĩ của mình.

"Sao?" Taehyung tâm trạng không ổn, lại bị mẹ làm phiền anh thực sự rất điên tiết.

"Không có gì." Bà nói, mặt lại nghiêm túc. Anh biết mẹ lại đang bực mình? Hay là nản chí...

Anh cũng im lặng, dựa đầu vào ghế, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mãi không được mở
------------
2h đêm. Đã sang ngày mới rồi. Cửa phòng cấp cứu lại lần nữa, vẫn đóng khiến con người ngoài kia không ngừng lo lắng. Bất an.

Bae Joohyun...Cô thật là ... Bẩn!

Đáng lẽ anh không nên nói những lời làm thương tâm đến cô như vậy. Làm cho cô đau lòng rồi sao?

3h15' đêm....Trời vẫn còn tối, anh không muốn mình phải chờ đợi, liền đi ra ngoài ban công hóng gió về đêm. Mái tóc anh được gió phất phả vào, nhìn trông đẹp trai mê hồn. Một cậu thiếu niên 15 tuổi lại toát ra vẻ ngoài cao quý, khiến những nữ y tá không khỏi ngưỡng mộ. Còn nhỏ, nhưng khí chất, bản lĩnh rất đàn ông

Về phần bà Kim. Suốt từ 7 tiếng, bà không ngủ, cứ ngồi nhìn về phía đâu đó, rồi nước mắt tuôn rơi.

Đứa con dâu tương lai được ba mẹ chồng chọn cho. Nay lại nói với bà chỉ sống được 11 năm nữa thôi...

Có nghĩa, con trai của bà cũng vì thế sẽ khác đi theo.

Ba Kim lo lắng , đi đi lại lại. Rổi lại khuyên nhủ bà Kim. Ông biết vợ mình rất xúc động, với cả, hai người họ còn chưa thông báo một tiếng cho hai đứa nhỏ biết hôn ước của chúng. Lần đầu gặp, không có ít những ấn tượng. Joohyun là một cô bé thông minh, ngoan ngoãn.

Họ chỉ biết như vậy, thực sự, cô lạnh nhạt, cô chán nản. Cô tất cả là vì yêu Kim Taehyung

Taehyung quay lại, khung cảnh 2 người - Ba mẹ anh vẫn như thế. Anh lắc đầu chán nản.

4h đêm, trời hơi hơi có nét hào quang. Cửa phòng cấp cứu được mở. Một vị viện trưởng đi ra. Lắc đầu, mẹ Kim khóc nấc lên. "Sao lại lắc đầu ? Ông nói! Rút cục con bé có chuyện gì xảy ra?" Viện trưởng cúi đầu chào :" Chào chủ tịch, chào phu nhâ, thiếu gia!"

Ông ngừng 2 giây, rồi lại lễ phép nói :" Phu nhân, người theo tôi vào phòng gặp mặt!" Rồi ông lại khom người chào.

Ca cấp cứu này phải chính ông ra tay. Nhưng lại là thất bại.

"Tôi xin lỗi, phu nhân! Vị tiểu thư này chỉ sống được...8 năm nữa, thời gian sống đã giảm rút đi rất nhiều! Bác sĩ như chúng tôi không làm gì được hơn. Đã qua 8 tiếng, tiểu thư chưa tỉnh lại,..."

Bà Kim ngắt lời, liền nói :" Con bé không phải sẽ như người sống thực vật chứ?"

Bác sĩ gật đầu. Nhưng lại lắc lắc đầu :" 8 năm còn lại, thời gian không phải là quá dài. Tuy nhiên để tiểu thư được tốt nhất, tránh được biết đến chuyện này. Sợ rằng cô ấy sẽ sốc. Thời gian sống càng rút đi hơn. Với cả, nếu có một người bên cạnh và nói chuyện hàng ngày với tiểu thư. Kì tích sẽ xuất hiện!"

Kì tích....Kì tích sẽ xuất hiện?

"Có...Có thật như vậy không?" Bà liền xẹt qua ý nghĩ :" Taehyung" Rồi lặng bỏ dậy, đi đến chỗ hai người đang chờ.

"KIM TAEHYUNG!" Bà Kim lớn tiếng nói.

Ly: Chăm chăm up truyện thôi. Có lượt view đang tăng nhanh rồi! Truyện của mình là NGƯỢC+ nên mình nghĩ có nên cho SE (Sad Ending) vào truyện không nhỉ? Hay là HE (Happy Ending)??? Mọi người cmt và cho ý kiến nhé, mình muốn làm Longfic. Các cậu có thích ngoại truyện không? Mình đang cố gắng hoàn thiện truyện. Chăm chăm 24h với cái máy đây để viết truyện, Mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị nhá nhá💓
Vì vậy hãy là một bạn đọc có tâm — Nếu bạn để ở chế độ OFFLINE đọc trong tủ thư viện thì khi ONLINE hãy tìm các chương mình chưa VOTE và thả VOTE nhé! Động lực của mình đấy😘 Cảm ơn các bạn đã đọc

vrene » yêu em mười năm - meh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ