Park Woojin đã từng hỏi Ahn Hyungseob rằng cậu sẽ thương anh mãi chứ.
Thật ra anh cũng chẳng biết "mãi" là bao lâu, chỉ là bâng quơ hỏi thế thôi.
Mọi lần đều nhận những câu trả lời như :- Đương nhiên rồi.
Hay
- Hyungseob luôn thương Woojin.Nhưng ngày hôm ấy cậu đã nói : "Em không biết mãi mãi là bao lâu. Chỉ biết hiện tại trong lòng em luôn có Woojin. Mỗi chúng ta, không ai đoán trước được tương lai cả."
Đó cũng là lần cuối cùng anh nghe được câu trả lời từ cậu.
Ngày trong lành, Park Woojin sửa soạng chỉnh tề, đón nhận cái nắng sớm của mùa xuân. Tay cầm bó hoa hồng trắng đứng trước tấm bia đá. Nhẹ nhàng đặt bó hoa trước ngôi mộ. Phủi chút mưa xuân còn vương trên hình ảnh kia, cúi đầu hôn lên hình ảnh được khắc trên bia đá.
Ahn Hyungseob, anh đến thăm em đây.
Anh muốn nói cho em nghe điều này. Đối với anh mà nói mãi yêu em không phải là yêu suốt trăm năm hay ngàn ngày, mà là cho dù khi em không còn tồn tại, anh vẫn sẽ yêu em như ngày đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/113837941-288-k120994.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
I Know You Know
AcakĐã hoàn thành Từ PD101 cho đến hết hai hôm concert. Tớ dừng lại ở khoảng thời gian vui buồn giận hờn hạnh phúc này thôi. Tương lai hãy gửi đến nhau một lời chào sau khi rời xa đến khi gặp lại nhé !