Jihoon ngồi trước thềm ngắm mưa rơi, hôm nay chạy lịch trình về khá mệt mỏi. Anh cần nghỉ ngơi, nhưng vừa chợp mắt lại nhớ đến cậu. Thế đấy, cô đơn, mệt mỏi hay bất chợt thiu thiu ngủ thì luôn hiện lên bóng hình của cậu.
Giật mình thức giấc thì trời bỗng mưa, chỉ là một cơn mưa nhẹ khi trời sang thu. Muốn chợp mắt tiếp nhưng chẳng thể nào được, bèn đến bên cửa sổ ngồi ngắm mưa.
Cửa phòng được mở ra một cách nhẹ nhàng, anh quay lại nhìn, là Sungwoo hyung. Sungwoo thấy cậu em nhìn mình liền lên tiếng. " Jihoon xuống ăn cơm thôi."
" Em không ăn đâu hyung, em no rồi." Quay đầu lại nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn lất phất rơi như thế.
" Ừm, đừng nhịn ăn nhiều quá, tụi anh không lo cho em thì vẫn có người rất lo lắng cho em đấy."
Nhìn Sungwoo hyung rời đi sau cái gật đầu cùng tiếng " Vâng " của anh. Hiện tại, anh muốn ở một mình.
Khoảng 10 phút sau nghe tiếng chuông điện thoại, là chiếc điện thoại của một người lén đưa cho anh sau hôm ấy, cái hôm mà anh biết sau này khi gặp cậu không phải là điều dễ dàng. Anh đứng lên nhấc máy, là số điện thoại không lưu tên. Anh biết là ai, bởi vì dãy số kia đã quá quen thuộc...
" Sao lại nhịn ăn, anh không khỏe, đau chỗ nào sao ?"
Khe khẽ trả lời người ở đầu dây bên kia " Không sao, anh không muốn ăn."
Chợt nghe bên kia vang lên tiếng thở dài của cậu, anh cười nhạt, cả tuần nay hầu như đều như vậy. Cậu biết không ở bên cạnh anh nên việc thuyết phục anh ăn uống sẽ khó, đành bất lực thở dài. Tính đến bây giờ, thì hôm kia bỏ bữa tối, hôm qua bỏ bữa trưa, hôm nay thì bỏ bữa của buổi chiều.
" Samuel, hát cho anh nghe đi. " Sau tiếng thở dài của cậu là giọng nói có chút tủi lòng của anh. Anh nhớ cậu, rất nhớ...
Samuel đi đến bên chỗ cây đàn guitar, lấy chiếc cốc gần đấy để điện thoại dựa vào. Thuần phục chỉnh dây đàn rồi cất tiếng hát.
" Dành cho em bản tình ca ngày mưa
Dành cho em chút ấm áp khi xa anh
Xuân qua hè về thu tàn đông đến
Và anh vẫn yêu em như ngày đầu
Từng chút ấm áp chỉ dành cho mỗi em
Nghe này ... anh yêu em rất nhiều..."
Cậu ngừng lại khi nghe thấy tiếng khóc ti bỉ bên đầu dây.
Chờ tiếng khóc ngừng hẳn, cậu lên tiếng. " Phải ăn uống đầy đủ, không em ở bên cạnh chẳng đủ kiên nhẫn ép anh ăn. Đừng uống cafe, uống sữa nhiều vào. Trời lạnh rồi, mở điều hòa số lớn một tí, đừng để cảm lạnh. "Jihoon ngừng lại tiếng thút thít, không muốn khóc đâu, là nước mắt không tự chủ được rơi xuống mà thôi.
" Samuel cũng vậy, phải tự lo cho mình. "
" Ngoan, đi xuống lầu ăn cơm với mọi người. Mọi người lo cho anh một, em lo cho anh cả ngàn lần. "
" Anh biết, em nghỉ ngơi đi. Vừa mới phỏng vấn xong mà. Samuel, đừng quên anh."
Chuẩn bị tắt máy thì anh lại nói câu nói kia. Cậu bật cười, này anh đang nói cái gì vậy, nhớ anh còn không hết thì quên anh làm sao được.
" Mỗi ngày lại nhớ anh thêm một chút. Dần dần lại yêu anh thêm một chút. Từng chút thì gộp lại sẽ là một tình yêu to bự . Haha, cứ như vậy tính đến cả đời thì làm sao quên anh. Ngốc, đừng suy nghĩ như vậy. Bài hát kia vẫn chưa sáng tác xong, thu âm rồi em chỉ gửi một file cho anh thôi. Nghe em, nhất định phải tin em, tin vào tình cảm của chúng ta "
Sự ấm áp trong trái tim anh đang dần len lỏi khắp mỗi nơi trong cơ thể. Đúng rồi, phải tin tưởng cậu, phải tin vào tình cảm của cả hai.
" Anh tin em, yêu em. "
" Ừa, yêu anh." Cậu đặt một nụ hôn lên màn hình sau đó cúp máy. Anh ở bên kia sau khi cất điện thoại, vào rửa mặt rồi xuống ăn cơm với mọi người.
Phải bước tiếp, vì anh, vì cậu, và vì tình yêu của cả hai người.Ngày mưa, điều gì làm ta ấm áp nhất, không cảm thấy cô đơn ?
Đôi khi là một cái ôm, là một cái hôn nhẹ vào môi.
Đối với những người yêu xa vài km thì ấm áp của ngày mưa đơn giản chỉ là một bản tình ca của người yêu...
----------------------------------------------
Vậy là đã hoàn thành xong I Know You Know. Thời gian qua cám ơn các cậu đã vote và cám ơn những comment dễ thương kia. 🍀
Hẹn gặp lại. ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
I Know You Know
CasualeĐã hoàn thành Từ PD101 cho đến hết hai hôm concert. Tớ dừng lại ở khoảng thời gian vui buồn giận hờn hạnh phúc này thôi. Tương lai hãy gửi đến nhau một lời chào sau khi rời xa đến khi gặp lại nhé !