ChamSeob 💛

370 44 3
                                    

Giữa cuộc sống hỗn loạn này, tìm được người mình yêu và ở bên nhau là điều chẳng hề dễ dàng. Vậy mà Woojin cùng Hyungseob lại ở với nhau rất yên bình.

Park Woojin từng nói Ahn Hyungseob dù vụng về đến đâu thì anh vẫn yêu. Bởi vì anh yêu cái sự vụng về ngây ngô đó của cậu.

Sáng chủ nhật, hôm nay là ngày nghỉ. Woojin tranh thủ dậy sớm nấu ăn cho cả hai. Khe khẽ bước xuống giường để tránh đánh thức ai kia vẫn còn đang ngủ. Sửa soạng xong đến bên giường hôn nhẹ lên má cậu. Chỉnh điều hòa lên một tí, sang đông rồi trời rất lạnh. Hyungseob lại dễ cảm nên anh rất chú ý đến sức khỏe của cậu.

Lấy áo khoác rồi khóa cửa nhà đi đến siêu thị, mua những thứ cần thiết rồi đi về. Vẫn là chưa dậy đi, để cậu ấy ngủ một chút nữa.

Đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, thuần phục cắt thái, luộc, nấu, chiên....
Hyungseob từ trong chăn tỉnh dậy. Nghe được mùi thức ăn nồng đậm, thế là bật dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.
Tựa lưng vào cửa nhìn anh nấu ăn, phải nói sao nhỉ ?
Thì là đối với cậu, anh quyến rũ nhất khi tập trung làm việc gì đó. Nhất là khi nấu ăn. Từ góc độ này có thể thấy góc nghiêng của Woojin. Hưm~ hoàn hảo, quá hoàn hảo.

Chầm chậm đi đến phía sau Woojin, vòng tay ôm ngang eo anh. Woojin biết là cậu vẫn để yên. Xong xuôi mọi thứ, đi đến bồn rửa tay mà cậu vẫn ôm anh.

" Ngoan, dọn chén rồi bưng thức ăn ra. Ăn xong còn phải đưa cậu đi mua sách nữa đấy."

" Yêu Woojin nhất luôn." Hôn chụt một cái lên má anh. Rồi quay ra dọn chén lên bàn theo lời anh dặn. Bé ngoan mà, không cãi lời Woojin đâu.

Đến đoạn cậu ngồi ngẩn người, anh thấy lạ liền hỏi.

" Hyungseob sao vậy ?"

" Không sao, chỉ là hôm trước nghe tụi kia nói. Tớ cái gì cũng để cậu làm, đến nấu ăn cũng không biết. Tớ vô dụng Woojin nhỉ ?"

" Đứa nào nói ?"

" Chỉ nghe loáng thoáng thôi." Cậu cúi đầu, vẻ mặt thoáng buồn. Trán anh nhăn lại vì thấy hành động của cậu.

" Lần sau nghe cho rõ, rồi đứa nào nói thì về đây nói với tớ. Woojin đây sẽ tẩn nó một trận."

Cậu vội vàng lắc đầu " Không được đánh người. Lỡ Woojin bị thương thì làm sao."

Đưa tay nắm lấy bàn tay của cậu đang đặt trên bàn.

" Hyungseob này, cậu hãy tin những gì tớ nói. Có thể một số việc cậu không biết làm. Nhưng không có nghĩa là không học được. Nếu cậu muốn tớ sẽ chỉ cậu nấu ăn và những việc khác. Đối với tớ Hyungseob không vô dụng. Cậu không được suy nghĩ nhìn gì mà người ngoài nói. Họ không có tư cách nói cậu. Vốn dĩ họ chẳng phải tớ, không bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho cậu nên họ không hề hiểu cậu. Vì thế họ không có quyền phán xét về cậu cũng như chuyện của chúng ta. Hyungseob hiểu rồi chứ ?"

Cậu mỉm cười nhìn anh nói một hơi dài không ngừng nghỉ, nhưng từng câu từng chữ đa khắc sâu trong lòng cậu. Đúng vậy, cho dù là ai đi chăng nữa cũng không có quyền phán xét cậu và Woojin. Nếu có, không cần Woojin ra tay, cậu cũng sẽ tự giải quyết bọn họ.

" Sau này, tớ chỉ tin Woojin thôi."

Hài lòng xoa đầu cậu, tiếp tục ăn uống rồi dọn dẹp. Cùng nhau rửa chén, rồi nắm tay nhau đi đến nhà sách. Ngày chủ nhật trôi qua bình dị như vậy.

Đêm đến, Woojin ôm Hyungseob vào lòng khi cậu đa ngủ say. Dùng tông giọng trầm thấp của mình thủ thỉ vào tai cậu.

" Hyungseob của tớ, chúng ta bên nhau vừa hạnh phúc lại yên bình. Học được cách trưởng thành khi ở cạnh nhau. Woojin này chỉ mong mai sau có thể cậu đi đến cùng trời cuối đất. Đừng buồn Hyungseob nhé !
Vì có Woojin ở đây rồi."




I Know You KnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ