NielOng 💙

390 50 2
                                    


"KANG DANIEL CẬU RA ĐÂY CHO ANH !"
Ong Seongwoo hét lên thất thanh, thật sự là kiềm chế chỉ có hét chứ không đập đồ là may lắm rồi.

"Em đây, em đây, chuyện gì vậy ?"

"Quần áo lung tung, vỏ bánh kẹo, phân mèo và cả mấy bao thuốc lá kia nữa. Tôi đi công tác mới ba ngày, đi ba tháng chắc cái nhà này thành chuồng lợn luôn mất."

Daniel đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối.
Vừa đi làm về liền chạy lên giường, dự định đánh giấc đến tối rồi dọn dẹp nhà sau. Đúng là nhà này nếu thiếu Sungwoo có khi còn tệ hơn cả chuồng lợn ấy.

"Em định tối dọn, không phải ngày mốt anh mới về sao ?"

"Tôi lo cho cậu nên cố gắng hoàn thành công việc rồi về sớm, ai ngờ vừa về liền thấy đống bừa bộn này chào mừng. May mắn ghê ha."

Daniel bối rối đến xách vali lẫn mấy túi đồ lên phòng giúp Seongwoo. Vừa cùng anh lên phòng vừa rối rít nói xin lỗi.
Mình sai mà, không xin lỗi mà lỡ như chọc giận nữa thì sofa thẳng tiến.

Seongwoo vừa lên phòng liền hậm hực đi tắm, ai kia thấy vậy nhanh nhẹn đi xuống phòng khách, tốc độ nhanh hơn bao giờ hết gom rác, quét nhà, lau nhà. Cả mấy bao thuốc cũng tiễn vong đi luôn.

Nói chứ Daniel sợ nhất là Seongwoo giận nha.

Anh vừa tắm vừa lau tóc đi xuống, mùi thơm thức ăn thoang thoảng khắp cả nhà.

Coi như cậu cũng biết điều đấy Kang Daniel.

Tự nhiên ngồi vào bàn, đúng lúc cậu làm xong món cuối cùng, cứ như vậy mà ăn trong im lặng.
Cậu nghĩ anh giận, nên cũng chẳng lên tiếng trước.

Định ăn xong sẽ rửa chén. Nào ngờ anh trợn mắt một cái liền chạy thẳng ra sofa ngồi.

Seongwoo biết cậu cũng rất mệt, mắt thâm với cả đỏ lên rồi. Quan tâm thì quan tâm chứ vẫn là ngại nói ra.

Rửa chén xong, đi thẳng ra sofa nằm lên đùi cậu, Daniel hẳn là quen rồi nên cũng không giật mình.

Đưa tay vuốt tóc anh, anh của cậu nhìn góc độ nào vẫn đẹp.

Seongwoo lên tiếng

"Không có tôi, chắc cả nhà này biến thành bãi rác mất."

"Nhà này không anh thành bãi rác, Daniel không có anh mọi thứ trở nên vô vị."

"Bớt dẻo miệng."

"Em nói thật mà."

"Đừng hút thuốc nữa. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cậu không bỏ thuốc tôi ngay lập tức rời bỏ cậu."
Đầu hồng nghe anh nói thế liền cuối xuống hôn một cái rõ kêu lên môi anh.

"Anh sẽ không đành lòng bỏ em vì chuyện này đâu."

"Cậu dám chắc ?"

"Vì cô đơn nên hút thuốc, mà cô đơn là vì nhớ anh. Nhớ anh chẳng phải lỗi của em."

Seongwoo thở dài nhìn người kia. Không thể nói được gì nữa hết đúng là cạn lời.




Quay mặt vào trong, ôm lấy eo cậu rồi ngủ thiếp đi.
Daniel ôn nhu nhìn người thương. Vòng tay ôm anh đi thẳng lên phòng, hôm nay mệt rồi.





I Know You KnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ