Đầu thu, thời tiết se se lạnh, cậu gập lại cuốn sách đem cất vào ngăn trong thư viện. Khẽ mỉm cười chào tạm biệt chú bảo vệ rồi về.Đang đi bên trên vỉa hè bỗng nhiên một chiếc xe lao đến với tốc độ cũng coi như là nhanh đi. Chưa kịp né thì nghe tiếng phanh gấp của xe.
Hoảng quá nên té ngã luôn, may phước chỉ trầy da thôi, hồn vía Daehwi muốn bay lên trời luôn rồi.
Một dáng người cao ráo bước xuống, gương mặt hơi nhỏ nhưng lại rất ưa nhìn. Anh ta chạy đến bên cạnh cậu vội hỏi han.
" Cậu nhóc, không sao chứ."
" Không sao, chỉ trầy da chút thôi ạ."
" Tay chảy máu rồi, để tôi đưa cậu về."
Thế là Jinyoung đưa cậu nhóc học sinh kia về, do mình không chú ý, lái xe mém tí nữa là đâm phải người ta luôn rồi.
Đưa về đến tận nhà, kì kèo mãi mới xin được số điện thoại người ta, lỗi của mình mà phải thể hiện chút thành ý chứ.
Lee Daehwi , tên nghe dễ thương phết.Thế là mang tâm trạng phơi phới về đến nhà gặp mẹ.
Mẹ Jinyoung thấy anh hôm nay tâm trạng tốt đến lạ thường. Bố cũng tò mò hỏi xem con trai hôm nay thế nào mà vui tươi thế. Khẽ mỉm cười, nháy mắt một cái." Hôm nay gặp được một cậu bé rất dễ thương nha."
Mẹ anh trong bếp thấy thế liền nói vọng ra.
" Ông ơi, Jinyoung biết yêu rồi."
Cả hai người bật cười, thế là ai kia mang tâm trạng sảng khoái lên thẳng trên phòng. Nhắn tin hỏi thăm người ta đã chứ.
" Tay không sao chứ ? "
" Ai vậy ? "
" Là anh, người khi nảy đưa em về. "
" À không sao đâu, em thoa thuốc anh đưa rồi. "
" Không sao thì tốt. Mai ghé xem sao."
" Không cần phiền vậy đâu anh. Trầy da chút thôi. "
" Là trách nhiệm của anh. Không phiền hà gì hết."
" Vâng."
Thế là anh Bae tận dụng cơ hội đến thăm rồi cưa luôn người ta sau một tuần. Tiến triển có hơi nhanh nhưng mà không sao. Càng sớm càng tốt. Dễ thương như vậy lỡ bị ai chôm đi trước thì mệt lắm đấy.
Thấm thoát thì yêu nhau được hai năm rồi.
Hôm nọ đang ăn cơm thì bỗng mẹ anh lên tiếng.
" Jinyoung à, đưa người yêu về cho bố mẹ gặp đi chứ."
" Mẹ con nói đúng. Đưa về xem, lâu như vậy vẫn chưa gặp mặt được cậu bé."
" Con biết rồi, mai sẽ đưa sang cho bố mẹ gặp."
" Thằng này, người ta dẫu gì cũng là cục cưng nhà họ Lee, phải trân trọng đấy."
Từ sau khi Bae Jinyoung và Lee Daehwi qua lại với nhau thì hai bên gia đình cũng biết. Còn phải hỏi sao, bởi vì đều là đối tác làm ăn hết đấy.
Sáng sớm hôm sau chạy đến nhà họ Lee đưa cậu đi ăn, vừa nói tối nay bố mẹ muốn gặp cậu thì Daehwi sặc cả thức ăn đang nghẹn. Vội vỗ nhẹ lưng cậu, aigoo bảo bối à, ăn từ từ ai tranh của em đâu chứ. Vội lên tiếng nói với anh.
" Sớm quá vậy, em hơi sợ."
" Không sao, có anh đây mà, em sợ gì chứ."
" Vậy anh đưa em đi mua quà cho hai bác nha."
Thế là mang một bụng đầy tâm sự đi mua quà cho bố mẹ anh. Cậu ngoan lắm, lễ phép nữa. Bố mẹ anh đã mời mà từ chối thì không phải phép. Lo thì lo chứ trước sau cũng gặp mà, thôi thì chuyện gì đến sẽ đến.
Jinyoung đưa cậu về đến nhà. Nhấn chuông thì mẹ anh ra mở cửa. Thấy mẹ anh thì cậu cúi chào. Mẹ Bae nhìn cậu đi đến ôm một cái.
" Daehwi đây rồi, dễ thương quá đi."
Nói xong liền đưa tay nhéo má cậu một cái. Aigoo, Jinyoung có mắt nhìn người nha. Dễ thương lại còn ngoan ngoãn. 10 điểm, nhất định phải rước về nhà liền.
Jinyoung bên cạnh cười thành tiếng khi thấy mẹ như vậy.
Mẹ ơi, Daehwi của con mà, phải là không có chỗ chê đấy.Vào trong nhà liền thấy bố Bae ngồi trên sofa xem bóng đá. Đi đến cùi người chào.
" Con chào bác."
" Daehwi hả ? Ai nha thằng bé này, đừng có khách sáo nha con."
Vậy là một nhà bốn người cùng nhau vào bàn ăn cơm tối. Ấm cúng quá đi. (😭)
Đang ăn thì mẹ Bae lên tiếng.
" Hai đứa nhắm đến khi nào tính chuyện cưới hỏi. "
Bố Bae thấy thế cũng nói thêm
" Đúng đấy, càng sớm càng tốt đi."Cậu thì mém tí cũng sặc nước đang uống luôn, cũng may là có anh vỗ lưng, không là mất hết thể diện rồi nha. Mặt đỏ lựng quay sang nhìn anh. Jinyoung thấy em người yêu ngại nên cũng không muốn để em khó xử.
" Daehwi mới học đại học năm hai thôi. Chờ hai năm nữa Daehwi tốt nghiệp rồi tụi con tính tiếp. Con không muốn gò bó em ấy."
Ái chà chà, biết nghĩ cho người ta như thế là tốt đấy. Không uổng công nuôi bao nhiêu năm. Đẹp trai, lịch sự lại thương người yêu. Con trai à, bố mẹ tự hào về con.
Ăn uống xong xuôi xin phép đưa cậu về. Trước khi về cậu còn lấy quà tặng khi nảy quên đưa nha. Là trà hoa lài cùng bộ ấm với tách trà. Chuẩn gu của bố với mẹ Bae rồi.
Hai người gật đầu cười với cậu. Bé ngoan, nhất định phải rước về nhà nha Jinyoung.
Trên đường về nhớ lại câu nói của anh mà lòng nhộn nhạo. Đêm nay khó ngủ rồi. Về đến trước cổng liền xuống mở cửa xe cho cậu bước xuống. Ta nói, ga lăng không biết để đâu cho hết.
Cậu bước xuống nhìn anh. Cái kia, vẫn là đang làm tâm tư cậu rối bời.
" Anh thật sự sẽ cưới em."
" Chuyện gì đùa chứ chuyện của anh và em thì anh chắc chắn là sự thật."
" Em hơi lo."
" Có Jinyoung đây bên em rồi. Em cứ học xong rồi về với anh. Những chuyện khác không cần bận tâm."
Cảm động rồi, mặt đỏ tim đập nhanh. Bae Jinyoung là đồ đáng ghét, hại cậu yêu anh muốn giữ làm của riêng mình luôn rồi đây này.
Vòng tay ôm lấy em người yêu, hôn một cái rõ kêu vào môi cậu. Thì thầm " Mọi chuyện cứ để anh lo, chờ em thì có chờ bao lâu cũng đáng."
Vòng tay ôm lấy thắt lưng anh " Jinyoung à, không buông tay anh đâu. Yêu anh đến điên rồi này."
" Thế thì cứ yêu anh như vậy đi. Em điên thì anh điên cùng em. Hai người điên cuồng yêu nhau, không ai chen chân vào được."
![](https://img.wattpad.com/cover/113837941-288-k120994.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
I Know You Know
AcakĐã hoàn thành Từ PD101 cho đến hết hai hôm concert. Tớ dừng lại ở khoảng thời gian vui buồn giận hờn hạnh phúc này thôi. Tương lai hãy gửi đến nhau một lời chào sau khi rời xa đến khi gặp lại nhé !