Phố đông người tấp nập qua lại nhưng sao Seongwoo lại thấy cô đơn thế này. Không một ai bên cạnh, trống rỗng quá.Chạy xe về nhà, nghĩ ở nhà rất ngột ngạt nên mới ra đường đi dạo. Nhưng lại chẳng thể nào vơi đi sự buồn bã trong lòng, lại cảm thấy càng ngày càng cô đơn.
Nếu lúc ấy quyết định đi tiếp thì có lẽ sẽ hạnh phúc. Tám tháng bên nhau, thời gian không dài nhưng đủ để anh luôn nhớ về cậu. Nhưng đã một năm trôi qua rồi. Anh vẫn chưa quên được những chuyện ngày đó.
Mở tủ lạnh lấy vài lon bia, leo lên nóc nhà vừa ngắm sao vừa uống. Đây là thói quen anh và cậu khi ở bên nhau. Mỗi lúc rảnh vào buổi tối thì đều làm vậy.
Thẫn thờ ngước lên bầu trời lầm bầm " Em giờ ra sao, vẫn còn nhớ đến anh không." Rồi lại mỉm cười tự giễu, chắc là cậu sẽ nhớ vì anh làm cậu đau như vậy chắc cậu sẽ không quên đâu.
Ngày ấy ở bên nhau, gia đình cậu ngăn cấm, nói rằng anh không thể giúp gì được cho sự nghiệp của cậu. Anh vì những lời nói của bố cậu nên động tâm. Cứ thế mà đến nước Anh, cậu gọi trăm cuộc, gần trăm tin nhắn anh nhìn điện thoại mà nước mắt ngắn dài.
Daniel, hết cách rồi em à, phải dừng lại thôi.Ngửa mặt lên trời ngăn cho nước mắt rơi. Uống hết lon thứ ba rồi nằm dài trên nóc nhà.
Daniel, tha thứ cho anh...Người đến nước London xa xôi ấy có hay biết một người ở Seoul mỗi tối muộn vẫn leo lên nóc nhà uống bia nhớ về anh.
Thói quen, luôn là thứ đáng sợ nhất.
Cậu nhìn lên trời, ba vì sao nối lại thành hình tam giác. Bật cười, trong mắt toàn là đau thương ấy phát sáng lên chút ngọt ngào.
Sungwoo, đến ông trời còn không muốn em quên anh. Buồn cười anh nhỉ, em muốn quên anh nhưng hình như con tim lẫn lý trí đều ngăn cản.
Seongwoo này, hôm qua đàn em báo lại với Daniel này là anh đang ở Anh đấy, cả địa chỉ lẫn nhà anh đều tìm được hết rồi.
Chờ em một chút nữa thôi, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em.Ngày hôm sau báo chí đưa tin chủ tịch Kang thị hủy bỏ hôn ước với công tử nhà họ Park. Còn phanh phui mọi chuyện rằng vốn dĩ chẳng yêu đương gì. Hai bên chỉ hợp tác làm ăn, cùng hàng loạt bằng chứng rằng công tử họ Lee sắp kết hôn với giám đốc của Kim thị.
Một phen lộn xộn làm lòng người hỗn loạn. Rời khỏi nhà gặp Jihoon đang cùng Samuel chờ trước cửa. Samuel đi tới đưa tay bắt lấy tay Daniel. Khẽ mở miệng nói " Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc, mọi thông tin của anh Seongwoo tôi đã cho người gửi đầy đủ."
Gật đầu mỉm cười với hai người " Chúc hai người hạnh phúc." rồi quay lên xe đi thẳng đến máy bay tư nhân.
Đau thương của những ngày xưa kia, vết thương tưởng chừng như khó phai lại sắp được chữa lành rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
I Know You Know
AcakĐã hoàn thành Từ PD101 cho đến hết hai hôm concert. Tớ dừng lại ở khoảng thời gian vui buồn giận hờn hạnh phúc này thôi. Tương lai hãy gửi đến nhau một lời chào sau khi rời xa đến khi gặp lại nhé !