SamHoon ❤

340 41 9
                                    


Chỉ sợ rằng một ngày đến gọi tên nhau cũng cảm thấy khó khăn thì làm sao có dũng khí để đối mặt.

Cậu và anh ở bên nhau suốt cả những năm tháng dài rộng ấy, bao nhiêu sóng gió đều cùng nhau vượt qua vậy mà chút yên bình lại chẳng thể cùng nhau đi tiếp.

Kim Samuel dọn dẹp đồ đạc trên bàn, hết giờ làm việc rồi. Ngoài trời đổ mưa, như trút hết mọi muộn phiền lên người cậu.

Bung dù rồi thả bộ trên con đường ít người qua lại. Mưa, thời điểm thích hợp để ủ ấm nhau mà sao lòng cậu lại lạnh đến thế này.

Cậu nhớ, cái ngày định mệnh ấy người cậu yêu đã nhẫn tâm như thế nào.

Vượt qua rào cản của gia đình, vào phút tưởng chừng có thể bên nhau đến phút cuối thì anh đành lòng bỏ cậu lại.

Anh cứ nghĩ anh muốn cậu sống tốt hơn, muốn cậu sống một cuộc sống bình dị, có vợ con rồi một mái ấm hạnh phúc. Nhưng anh không nghĩ đến, Samuel chỉ muốn thực hiện những điều đấy cùng anh. 

Gạt đi tất cả mọi thứ để bên nhau. Cuối cùng lại phải quay về nơi bắt đầu.

Người ta nói không sai, con người luôn là sinh vật tàn nhẫn nhất trên đời.

Bóng dáng nhỏ bé nép vào bụi cây gần đấy, anh thấy cậu. Như một thói quen mỗi lần mưa là cậu lại chọn con đường này để đi dù mất đến 20 phút mới về đến nhà.

Rời đi, vì anh không còn nhiều thời gian, bởi vì càng sợ cậu thương tâm nên mới chọn cách tàn nhẫn nhất để rời đi.

Jihoon từ bụi cây gần ấy đi ra, cứ như vậy mà lướt qua cậu.

Samuel vì trời mịt mờ nên không thấy rõ ai lướt qua mình, chỉ là bóng dáng ấy có chút quen thuộc.

Lướt qua nhau, như người dưng ngược lối, cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được giọt nước mắt ấy từ khóe mắt anh âm thầm rơi xuống.

Kim Samuel, tha thứ cho anh.

I Know You KnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ