BaeHwi 💜

370 42 0
                                    

  Tiếng gió vùn vụt cùng với tiếng ngựa phi vang vọng cả cánh rừng.

" Bae Jinyoung con trai nuôi nhà họ Kim lần này lập chiến công đánh đuổi được quân giặc phía Bắc, nay trẫm phong chức Tướng quân, khanh có ý kiến gì không ?"

" Hoàng thượng anh minh, nhưng thần muốn nhượng chức về quê để sống. "

" Khanh còn muốn nhiều hơn sao ? Nếu không tại sao không nhận thưởng. "

" Quê nhà có cố nhân một lòng đang đợi. Thần ra quân vì nước nhưng tình nghĩa với người kia không thể nào quên. Mong hoàng thượng xá tội. "

" Ta biết rồi, minh quân một nước nếu để người khác biết được có ý chia rẽ uyên ương thì khác nào ngụy quân tử. Chỉ sợ đến lúc trọng dụng lại không được. "

" Thần sẵn sàng cầm quân nếu hoàng thượng vẫn có ý tính nhiệm thần."

" Thái giám đã giúp ngươi chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Ta cũng sớm biết không giữ chân ngươi mãi ở kinh thành này. Đi đi."

" Tạ ơn Hoàng thượng, thần khắc ghi tận trong lòng."

Bae Jinyoung rời kinh thành cùng ngày, cấp tốc chạy về Yên Bắc. Trong lòng hồi hộp không thôi.

Thân ảnh hơi gầy đứng ngồi trên gờ đá, sóng biển vỗ vào bờ, lòng người cũng gợn sóng, hôm nay một là người về, hai là mãi mãi chẳng thể gặp nhau.

Lee Daehwi chăm chú vẽ trên giấy, là một bức chân dung thiếu niên, nét bút mềm mại, khắc họa hình ảnh tuấn tú trên giấy.

Jinyoung từ phía xa ngắm nhìn người thương.
Thuần phục leo xuống dẫn ngựa đến bên gốc cây cột lại. Vỗ nhẹ lên bờm nó một cái.
" Ngoan ngoãn ở đây. Ta đi gặp uyên ương."

Lặng lẽ đến bên Daehwi, ôm chầm lấy người ta từ phía sau. Daehwi hốt hoảng quay mặt lại, bất giác mở to mắt, anh ấy thật sự quay về rồi.

Jinyoung mỉm cười nhìn Daehwi, nhìn xuống thấy bức họa kia, người trong tranh không ai khác ngoài mình. 
Cảm giác ngọt ngào bao phủ xung quanh, len lỏi đến sâu trong tâm can.

Daehwi đưa tay sờ lên gương mặt còn vương chút bụi, mắt hằn lên tia máu có chút đáng sợ, cái con người này, lại không nghỉ ngơi tốt.

" Ta về rồi, ngươi thấy chưa, ta chưa bao giờ quên lời hứa của mình. "

" Thật sự là ngươi, ta không mơ chứ ? "

" Nếu là mơ, để ta cùng ngươi mơ giấc mộng bên nhau đến cuối đời."

Hai thân ảnh ôm nhau ngắm hoàng hôn buông xuống. Gió se se lạnh, người nhỏ bé nép vào lòng người cao lớn kia.

Cho dù có là giấc mộng, Lee Daehwi biết cậu và anh vẫn sẽ không buông tay.

I Know You KnowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ