chap 5

44 4 0
                                    


  Tại lớp A1.

Jason ngồi dưới bàn cuối góc lớp với vẻ trầm tư, nét mặt vẫn như vậy vô cảm và lạnh giá có nét thoáng buồn. Ánh mắt  vô hồn nhìn lên bầu trời với mặt trăng tròn kia, xoáy sâu là một nỗi đau, nỗi cô đơn bị chôn vùi không ai biết. Đeo phone từ mp3 màu xanh chứa những bản nhạc buồn, trong đầu cậu bây giờ hiện lên hình ảnh người mẹ thân thương, người đã rời xa cậu mãi mãi không bao giờ còn ở trên đời này nhưng nó vẫn tồn tại trong trái tim hóa băng này. Nhiệm vụ của cậu bây giờ phải tìm được cô gái mang lời nguyền hủy diệt kia trước khi cha của cậu tìm thấy và mang trọng trách vô cùng lớn cho thế giới vampire này.

- Chào học viên mới!

Đó là giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái cũng học trong lớp này. Cô nàng đi tới ngồi đối diện với Jason. Cô có khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt màu khói, mái tóc dài màu đỏ rượu vang nổi bật, ngoại hình nổi trội và người đó không ai khác chính là Violet, công chúa của một dòng tộc có quyền lực.

 Violet đã bị cưa đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy Jason. Cô nàng đã tự chủ động tới bắt chuyện với cậu, miệng nở một nụ cười tỏa nắng. Nhưng đáp lại lời cô chỉ là một sự im lặng, một cái liếc nhìn cũng không.


Jason không quan tâm đến sự có mặt của Violet, cậu coi cô chỉ đơn giản như một vật vô hình không tồn tại mặc dù nhỏ vẫn ngồi đó nhìn ngắm cậu một cách đắm đuối. Bởi vẻ đẹp của cậu còn khiến thiên nhiên phải ngậm ngùi che núp, huống gì vampire còn phải khâm phục.

Violet không thấy cậu nói gì, chỉ nhìn chăm chú gì đó ở ngoài kia. Violet tiếp tục mở lời:

- Mình tên là Violet, hân hạnh được quen biết cậu, Jason. Mình rất ngưỡng mộ với tài năng của bạn, thật sự cậu rất giỏi.

Vẫn là một sự im lặng, nét mặt lạnh lùng vốn có, Jason không hề quay lại nhìn Violet lấy một lần, chỉ chăm chú nghe những bản nhạc nhẹ nhưng vẫn có thể nghe Violet nói gì.

Cô nàng có chút hụt hẫng khi chẳng thấy cậu mở miệng, cô như một con tự kỉ, nói chỉ có mình nghe.

Ruby và Sona vui vẻ đi vào lớp, thì đứng khựng lại khi thấy Violet đang cười nói trước mặt Jason. Trong khi đó, Jason chẳng để ý gì đến cô nàng. Ruby nhìn Violet chỉ biết nhếch môi cười khinh bỉ, cô nhìn ly rượu huyết đỏ còn bốc khói nghi ngút trên tay, cô nảy ra một ý định và trên môi nở nụ cười đắc ý.

Ruby cầm ly rượu huyết trên tay đi tới một cách thản nhiên và bất chợt tự vấp chân, ly huyết đổ đầy lên người Jason, thắm nguyên một màu đỏ tươi. Jason có chút giật mình, tháo chiếc phone nghe xuống và đứng vùng dậy nhìn thẳng vào mặt Ruby với ánh mắt sắc tựa lưỡi dao, hằn lên những tia đỏ. Violet và Sona vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Ruby.

- Ơ... hơ... hơ... tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu, chỉ là do một chút bất cẩn thôi!

Ruby nói giọng nhẹ nhàng pha chút đểu cợt cùng với khuôn mặt giả ngây.

Jason siết chặt tay thành nắm đấm chịu đựng nhưng rồi cũng buông lỏng, bình thản tháo từng nút áo một, rồi cởi áo ra khỏi người ném thẳng vào người Ruby nói giọng trầm đặc của sự lạnh lùng:

- Chịu đựng có mức giới hạn, đừng để tôi ra tay nếu không muốn chết.

Dứt lời Jason đi lướt qua mặt Ruby để lại một sự căm phẫn. Ruby nghiến răng, cắn môi quay người lại nói lớn:

- Đồ học viên tầm thường.

Jason chợt dừng chân khi nghe Ruby nói, nhưng không quay lại nhìn rồi cũng đi ra khỏi lớp.

- Jason, mày đi đâu vậy, không ở lại học sao?

Eric thấy thế chạy theo Jason nói.

- Phiền phức.

Jason trả lời một câu ngắn gọn rồi nhanh chóng nhảy xuống dưới, tiếp đất thành công, Jason đút tay vào túi quần để mình trần như thế đi một cách thản nhiên.

- Này Ruby, cô phá đám đủ chưa hả?

Violet gần giọng nói, vẻ mặt khó chịu, hai tay chóng hông.

- Tôi thích thế thì sao, cô làm gì được tôi? Một thứ lăng nhăng như cô còn muốn thêm một tay nữa sao?

Ruby không phải dạng vừa đáp trả lại.

Vốn dĩ học cùng lớp, Ruby và Violet luôn ganh đua với nhau. Tuy Ruby không phải là một người xảo quyệt, cô hòa đồng và thân thiện với mọi người nhưng một khi ai đụng chạm đến cô, thì chỉ có sống chết với cô mà thôi.

- Cô...

Violet như cứng họng không nói được gì.

- Thôi đừng nói chuyện với hạng người như cô ta nữa, về chỗ ngồi đi Ruby.

Sona đứng im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Violet tức giận quay người đi ra khỏi lớp không quên để lại cái lườm sắc như dao dành cho Ruby. Sona và Ruby ngồi lại chỗ ngồi của mình, Sona vô tình nhìn thấy một vật gì đó  hình vuông màu xanh nên cầm lên xem thử.

- Cái gì đây, máy mp3 thì phải. Hình như là của tên Jason đúng không, cậu ta định ngồi ở bàn này sao?

- Đừng có mơ.

Nghe đến cái tên đó, Ruby bực mình lớn tiếng, giật lấy cái mp3 trên tay của Sona ném văng nó xuống nền không thương tiếc.

- Còn cái áo này nữa.

Ruby dùng chân mình đạp lên nó. Sona mở to mắt nhìn những hành động của Ruby đang làm, cô cảm thấy vô cùng hứng thú và cười. 

HOÀNG TỬ BÓNG ĐÊM VÀ LỜI NGUYỀN HỦY DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ