chap 25

34 3 0
                                    

Jason quay trở lại cây định mệnh ngồi đó chờ cho tới lúc chạng vạng sẽ tới trường Time để thi đấu, anh không kịp trở về căn nhà gỗ trong rừng của mình nên đành ở tạm lại đây. Ánh mắt anh nhìn về một hướng nào đó vô định, trong đầu anh lại thấp thoáng những hình ảnh của một cô gái tóc dài hạt dẻ cùng với anh đang cười nói vui vẻ bên nhau, rồi sau lại là hình ảnh cô gái đó tóc dài màu đỏ rực đâm dao cầm anh, anh không nhìn rõ thấy mặt, nó cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh khiến anh cảm thấy đau đầu vô cùng.

"Không lẽ anh đã quên lời thể rồi sao? Em đã nhớ lại tất cả rồi, xin anh đừng..."

"Lời thề gì chứ? Đó chỉ là lới nói suông thôi."

"Anh đã quên rồi sao? Nếu anh phản bội em thì em sẽ là người giết chết anh."

- Mình sao vậy? Cô gái đó là ai, sao cứ xuất hiện trong đầu trí nhớ của mình hoài vậy? Rốt cuộc mình là ai?

Jason gầm giọng nói trong sự tuyệt vọng khi ngày đêm anh cứ lặp lại câu hỏi này, cơn ác mộng này cứ xuất hiện và dày vò mãi. Anh đă tay sờ lấy ngực trái của mình, anh chẳng hieu sao sau một đem ngủ dậy cảm thấy lòng ngực nhói đau như có ai cầm dao khoét lấy vậy, đầu óc thì trống rỗng chẳng nhớ nỗi mọi thứ gì kẻ cả chính bản thân mình, anh là ai, tên gì anh cũng không biết.

Bất chợt anh nhìn thấy hình xăm con dao trên tay mình, chẳng biết nó xuất hiện từ bao giờ, điều này làm anh càng thêm thắc mắc về thân phận của mình nhiều hơn.

- Chào anh, rất vui được làm quen với anh!

Giọng nói thanh thoát từ Lani làm Jason có chút giật mình, phá tan đi dòng kí ức lúc ẩn lúc hiện trong đầu anh. Cô đi lại ngồi bên cạnh anh với khoảng cách khá là gần, khẽ mỉm cười nhìn anh nhưng anh lại chẳng hề để ý, nét mặt lại trở về trạng thái vô cảm xúc, anh lại nhìn về phía trước xa xăm kia nơi anh không biết mình thuộc về đâu.

- Nhìn anh có vẻ lạnh lùng ít nói nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau cũng được ba hay bốn lần rồi, chắc anh còn nhớ ra tôi nhỉ?

Lani nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn Jason như chờ đợi câu trả lời từ anh những đáp lại lời cô chỉ là sự lặng thinh của anh, khi anh không có chút phán ứng gì, ngồi đơ như bức tượng không cảm xúc.

Lani có hơi tụt cảm xúc khi không thấy anh phản hồi nên tiếp lời:

- Anh có thấy nữ vương ra thử thách đầu tiên vô lý không? Nghĩ sao mà đem chính những vampire mạnh nhất trong Quân vệ Thần đấu với các anh, rồi còn bày trò hoa hồng gì đó nữa. Mà anh lấy cành hoa hồng đỏ có thấy trở thành thủ lĩnh gì đâu. Cũng may tới thử thách thứ hai có anh Joel đứng ra tổ chức nếu không gặp cô ta cùng với đồng bọn của cô ta chắc chẳng làm nên trò trống gì.

Nghe Lani nói, Jason cảm thấy chẳng có gì liên quan đến mình chỉ thấy cô gái này đang ngồi nói xấu nữ vương thì đứng hơn. Anh nghĩ cũng lạ tự nhiên cô gái này từ đâu xuất hiện nói này nọ trông khi chẳng quen biết gì, làm mất đi sự yên tĩnh của anh, nếu không vì thi đấu cho thử thách cuối cùng thì anh cũng chẳng muốn ở đây để gặp người lạ đâu, chẳng qua do nhà anh ở sâu trong rừng heo hút mà thôi.

HOÀNG TỬ BÓNG ĐÊM VÀ LỜI NGUYỀN HỦY DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ