chap 6

33 4 0
                                    


  23 giờ đêm:

Jason đi bộ trên đường phố vắng tanh, vì trời cũng đã khuya. Giờ này đáng lẽ ra, cậu đang ở trên lớp học nhưng do xảy ra chuyện vừa rồi cậu không muốn lên lớp nữa, gặp quá nhiều phiền phức. Cậu dừng lại ở chỗ cột đèn giao thông để chờ Eric tới đón vì cậu để xe trong trường. Cậu lấy mp3 đeo vào và đút tay vô túi quần, vẻ mặt không thể hiện một cảm xúc lúc nào cũng lạnh băng.

Cậu đi qua phần đường dành cho người đi bộ, không để ý gì đến xung quanh, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

- Chắc mình tức chết mất quá, Sona?

Ruby gần giọng nói, ánh mắt hiện rõ sự tức giận. Nhỏ cầm vô lăng điều khiển xe và đạp chân ga điều khiển xe với tốc độ nhanh nhất.

- Lái xe cẩn thận vào!

Sona nhẹ giọng nói và có phần lo lắng với trình độ lái xe của Ruby lúc này. Vì là ban đêm, ít người qua lại nếu không chắc sẽ có tai nạn tàn khốc xảy ra.

- Mình không ngờ, tên Jason kia lại là một tên bỉ ổi, vô liên xỉ như thế. Nhìn cậu ta cũng có vẻ đàn hoàng, khuôn mặt điển trai không ngờ lại là một kẻ háo sắc, yêu râu xanh.

Ruby quay sang nói một tràng, bày tỏ cảm xúc tức giận của mình với Sona.

- Coi chừng, Ruby!

"Rầm"

Một cú va chạm mạnh, Ruby phanh gấp lại khiến cho cả hai nhào về phía trước.

- Đau quá!

Ruby lấy tay sờ trán mình, nó sưng tấy lên đỏ ửng sau khi đập vào vô lăng. Còn Sona thì nghiêng mình qua lại và quay sang trách Ruby:

- Ruby ơi là Ruby, gây ra họa rồi, xuống xe đi!

Ruby và Sona hoảng hốt mở cửa xe nhanh chóng bước xuống chạy ra phía trước xem thử.

- Jason!

Hai cô cùng đồng thanh, ngạc nhiên khi thấy Jason đang nằm dài trên đường. Cậu chống tay đứng dậy, máu từ trên tóc mai chảy dọc xuống, nhỏ thấm vào áo sơ mi trắng. Nét mặt có chút đau đớn khi bị xe tông trúng rất mạnh. Cậu đưa tay lên đầu lắc mạnh rồi nhấc từng bước chân đi loạng choạng. Những vật dụng trong chiếc ba lô văn tứ tung, đặc biệt là chiếc laptop đã vỡ nát, điện thoại cũng thế mà đi tông.

- Ruby, chạy tới xem cậu ta như thế nào rồi? Mình nghĩ, vừa rồi Ruby tông mạnh lắm, đến nỗi phần kính xe bị vỡ rồi kìa.

Sona nói giọng lo lắng, hất tay của Ruby. Nhìn Ruby lúc này như người mất hồn, chỉ biết đứng đơ nhìn, có lẽ không muốn đi lại.

- Ruby...

Sona liên tục gọi Ruby.

- Hả...

Ruby giật mình, vội trấn tĩnh lại tinh thần.

- Đi lại đi, gạt chuyện kia qua một bên.

Sona đẩy Ruby đi lại thì... kít... tiếng xe ô tô con dừng lại. Từ trong xe bước xuống, Eric hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Jason khi thấy cậu chợt khụy gối, máu chảy nhiều hơn.

- Jason, mày sao rồi?

Eric lo lắng hỏi.

- Máu.

Cậu đáp gọn. Vẻ mặt cậu chợt biến sắc, ánh mắt đỏ dần, cảm thấy cổ họng khô và khát.

Eric nhanh chóng đỡ cậu lên xe và không quên nói vài lời với Ruby và Sona:

- Hai cô gây chuyện như vậy còn chưa đủ sao? Jason mới vào chưa được một ngày mà đã bị bao nhiêu phiền toái rồi đặc biệt là cô đó Ruby.

Eric lườm mắt nhìn Ruby và gằn giọng chỉ trích.

- Này, không phải lỗi của Ruby nghe chưa? Cậu có biết thằng bạn cậu là một kẻ biến thái háo sắc không hả?

Sona chen vào phân bua.

- Cô im đi. Đừng vội đánh giá người khác như vậy.

Eric thật sự tức giận.

- Cái tên đó nó đã làm gì bạn tôi cậu biết không?

- Không cần biết. Hãy nghe cho rõ đây, sẽ có ngày các cô phải quỳ trước chúng tôi mà thôi.

Dứt lời cậu quay lưng đi. 

HOÀNG TỬ BÓNG ĐÊM VÀ LỜI NGUYỀN HỦY DIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ