2.Sickness

1.6K 201 12
                                    


Có những thói quen dù qua năm tháng cũng sẽ không hề thay đổi.

Ví dụ như thói quen mỗi sáng của Lai Guan Lin là hôn JiHoon vậy.

Ai dậy sớm hơn thì phải hôn nhẹ một cái gọi người kia dậy. Ban đầu JiHoon phản đối trò này dữ lắm nhưng lâu dần thành quen nên cậu cũng kệ.

Sau đó, khi JiHoon nấu bữa sáng, hôn một cái, trước khi ăn thì hôn một cái, chuẩn bị đi học hoặc đi làm lại hôn một cái nữa.

Guan Lin bảo đó là nghi thức chúc nhau một ngày tốt lành.

Hiếm hoi lắm mới có một ngày chủ nhật rảnh rỗi nên hai người bọn họ cho phép mình lười biếng thêm một chút. Thật ra ban đầu JiHoon vốn là dậy rất sớm nhưng Guan Lin cứ đu bám lấy hông của cậu lầm bà lầm bầm rằng không muốn cậu đi làm vào ngày nghỉ, vì vậy nên JiHoon đành ở nhà với nó, trốn làm buổi thứ ba trong tháng.

Tầm chín giờ sáng thì JiHoon cũng không ngủ được nữa, cậu rời giường đánh răng rửa mặt trước, lát sau quay ra đã thấy Guan Lin ngồi lơ mơ trên giường nhìn mình, miệng lẩm bẩm.

"Hôn hôn..."

JiHoon phì cười vì sự trẻ con của Guan Lin, đi đến bên giường, cúi người xuống hôn một phát rõ kêu lên môi Guan Lin khiến thằng bé đang nửa tỉnh nửa mê cười một cách ngốc nghếch. Cậu vò mái tóc đã rối xù lên của nó.

"Dậy đánh răng đi anh đi nấu bữa sáng đây."

Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng bếp lấy ra vài lát bánh mì cùng trứng và mứt, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Đầu tiên là thả bánh vào lò nướng rồi chiên trứng. JiHoon vừa đổ dầu lên mặt chảo thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu tắt bếp rồi chạy ra mở cửa thì thấy WooJin bé đang mếu máo đứng đó.

"Chú JiHoon, ba nhỏ của con bị ốm rồi."

Trong trí nhớ của JiHoon, từ lúc quen biết Ong SungWoo đến giờ chưa từng thấy anh ấy bị ốm, vì vậy nên tự nhiên cũng phát hoảng theo thằng bé.

"Ốm có nặng lắm không?" Cậu hỏi thằng bé.

"Chú sang nhà con đi, ba lớn đang sắp khóc đến nơi rồi."

JiHoon bảo thằng bé đợi một chút rồi vào trong nhà nói với Guan Lin rằng cậu sẽ sang nhà Daniel một chút. Guan Lin nhìn thấy vẻ lo lắng của JiHoon nên cũng đi theo xem có chuyện gì xảy ra.

WooJin dẫn hai người sang nhà bé, JiHoon đứng từ bên ngoài thì thấy Daniel đang ngồi bên cạnh SungWoo, nét mặt vừa lo lắng vừa dịu dàng, bàn tay chốc chốc lại sờ lên trán rồi hỏi anh có sao không.

Cảnh tượng ấy đáng yêu đến mức JiHoon không muốn xen vào, nhưng cậu đành bất đắc dĩ phá ngang vì nếu không sẽ không biết được bệnh tình của SungWoo.

"Sốt bao nhiêu độ đấy anh." JiHoon hổ Daniel.

"Bốn mươi độ." Daniel thở dài.

"Đã cho uống thuốc chưa?"

"Anh ấy vẫn chưa ăn gì."

Đây là lí do khiến WooJin phải sang cầu cứu JiHoon này vì ba lớn của thằng bé đúng chuẩn không được tích sự gì, mọi việc trong nhà vốn là do SungWoo đảm đương, Daniel thì cứ như thằng nhóc to xác vậy. Vì thế nên khi thiếu mất SungWoo thì cả Daniel và WooJin đều giống như gà con lạc mẹ vậy.

"Để đó em đi nấu cháo." Nói rồi JiHoon bước ra khỏi phòng.

Chỉ còn lại Guan Lin ở trong phòng vì WooJin đã đi theo JiHoon, lúc này nó mới hỏi Daniel.

"Sao anh SungWoo lại bị ốm thế?" Nó nhướn mày. "Tốt nhất là nên thành thật khai báo đi. Chẳng có lí do gì mà suốt mấy năm không ốm tự dưng lại lăn ra ốm cả."

"À thì..." Daniel chột dạ. "Hôm qua lôi kéo anh ấy vào phòng tắm chơi, ngâm trong đó mấy tiếng, ừm, sau đó..."

"Em thật sự là muốn bóp chết anh." JiHoon đen mặt đứng ngoài cửa.

"Anh biết lỗi rồi mà." Daniel lí nhí.

"Nếu không có em thì anh định làm sao đây, để anh ấy ốm suốt như vậy hả?" JiHoon gắt lên.

Daniel vẫn cúi đầu hối lỗi như đứa trẻ. Mà JiHoon lúc này đang cáu điên lên, tiếp tục lớn tiếng mắng mỏ con người to xác kia.

"Anh đã không thể chăm sóc anh ấy thì cũng phải biết điểm dừng chứ. Rồi sao, hôm nay không có em thì anh làm sao chăm sóc anh ấy? Định cho SungWoo ăn ngoài đến khi khỏi bệnh hả?"

Càng nói càng thấy bực mình, JiHoon đang định tiếp tục nói thì Guan Lin đứng lên, kéo cậu ra khỏi phòng. JiHoon giãy dụa không muốn đi thì bị nó trừng mắt.

"Ngoan ngoãn đi nếu anh không muốn bị như SungWoo hyung."

Ra đến phòng khách, Guan Lin ấn JiHoon ngồi xuống sofa rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em biết anh lo cho SungWoo hyung nhưng Daniel hyung còn lo hơn anh gấp mười lần."

"Nhưng rõ ràng là-"

"Đúng. Em biết anh ấy sai nhưng mắng Daniel hyung lúc này không giúp được gì cả. Trái lại còn làm anh ấy tội lỗi hơn thôi."

"Anh biết rồi." JiHoon bĩu môi, Guan Lin nhìn thấy người yêu của mình đáng yêu hết sức liền kéo anh qua hôn một cái.

WooJin lúc này từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền che mắt vào. "Con không nhìn thấy gì đâu, thật đấy."

JiHoon ngại ngùng đánh vào tay Guan Lin một cái. "Anh vào xem nồi cháo đây."

Guan Lin cười cười nhìn JiHoon đi vào bếp, định bụng đi vào an ủi ông anh to xác, nhưng vừa bước đến cửa cậu đã khựng lại.

Daniel đang quỳ gối bên giường của SungWoo, hai tay nắm lấy bàn tay trái của SungWoo mà hôn lên đó, SungWoo cũng đã tỉnh lại từ bao giờ, đưa tay vuốt lên mái tóc xơ rối do nhuộm quá nhiều của Daniel.

"Em xin lỗi." Daniel thì thầm, không ngừng hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Không sao đâu, để em lo rồi." SungWoo cười yếu ớt.

"Vào những lúc như thế này em mới thấy anh quan trọng đến nhường nào."

"Vậy sau này yêu anh nhiều hơn là được."

"Em lúc nào cũng yêu anh nhiều cả, nhiều hơn anh có thể tưởng tượng."

"Anh cũng yêu em."

Guan Lin khẽ đóng nhẹ cửa phòng, trả lại không gian riêng cho hai người kia rồi lại đi vào bếp, ôm lấy JiHoon từ đằng sau.

Tất cả bọn họ, chẳng cần một cuộc sống giàu sang gì, chỉ cần mỗi ngày thức dậy được bên người mình yêu là đủ. Nghe thì sến súa nhưng chẳng phải đó cũng là ước mơ của rất nhiều người còn chẳng tìm nổi chỗ dừng chân sao.

Chỉ cần thế này thôi, yêu được người mình yêu và yêu được người yêu mình.

Chỉ cần thế này thôi, chẳng cần nhiều đâu.

[LinHoon x KangOng] Little TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ