12. On the way

883 132 6
                                    

Vài ngày sau, Guan Lin và JiHoon đóng gói đồ đạc. Bọn họ quyết định giữ lại ngôi nhà này để làm kỉ niệm, để lại toàn bộ đồ dùng trong nhà, chỉ mang đi quần áo và vật dụng cá nhân nên chẳng mấy chốc mà đã xong hết.

SungWoo đã tổ chức một bữa tiệc chia tay. JiHoon đã hứa với mình rằng không được khóc, cuối cùng lại bật khóc nức nở. Daniel thấy vậy cũng rưng rưng suýt khóc theo.

"Thôi nào." SungWoo xoa đầu cậu. "Nếu nhớ thì về thăm bọn anh, bốn lăm phút đi xe chứ mấy."

JiHoon gật gật đầu nhưng vẫn không thể ngừng sụt sịt. Guan Lin bên cạnh cầm sẵn tờ giấy ăn, JiHoon cứ rơi nước mắt là lại lau. Nó không hề bảo cậu ngừng khóc, thậm chí còn định bảo JiHoon rằng nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. JiHoon không giỏi kiềm chế nước mắt đâu, cứ để cậu khóc cho thoả nỗi lòng đi.

Hôm ấy, JiHoon say xỉn, lần đầu trong suốt những năm tháng sống với Guan Lin. Nó dìu cậu về, JiHoon cứ nấc cục và nói thứ gì đó giống như tiếng người ngoài hành tinh mà Guan Lin không hiểu được. Chợt cậu vòng tay qua cổ nó khi hai người đang đứng trước cửa nhà.

"Guan Lin à. Anh yêu em lắm."

Guan Lin gật gật đầu, mò tay vào túi quần để tìm chìa khoá. Khi nó rút được chiếc chìa khoá ra thì cổ đột nhiên bị kéo xuống. JiHoon đặt lên môi Guan Lin một nụ hôn sâu, nụ hôn mà Guan Lin và cậu luôn yêu thích.

Miệng JiHoon toàn mùi rượu cay nồng khiến Guan Lin khẽ nhăn mặt. Rồi dần dà trong cái vị cay chát ấy, Guan Lin cảm thấy sự ngọt ngào lan dần cuống họng. Vị ngọt này bỏng cháy cả khoang miệng của Guan Lin nhưng dính vào rồi lại chẳng muốn dứt ra.

"Ưm." JiHoon mơ màng sau khi dứt ra khỏi nụ hôn.

Nó nhìn cậu chăm chú, ánh đèn đường trắng bạc hắt lên khuôn mặt JiHoon khiến vệt đỏ trên má cậu một cách mờ nhạt. Guan Lin cúi xuống, cắn lên má JiHoon một cái khiến cậu cười khúc khích. Tiếp theo, Guan Lin hôn lên vành tai người thương khiến JiHoon khẽ ậm ừ trong cổ họng.

Thế rồi, JiHoon lăn ra ngủ.

Guan Lin dở khóc dở cười nhìn anh người yêu đang gà gật trong lòng mình, nhanh chóng mở cửa, vác JiHoon lên vai, khoá cửa lại rồi đi vào phòng ngủ của cả hai. Nó đặt JiHoon lên giường, thay cho cậu bộ quần áo khác và ném bộ kia vào máy giặt, xong xuôi hết cả mới đi tắm và thay quần áo.

Guan Lin tắm xong, đi đến bên cạnh JiHoon, hôn lên trán của cậu.

"Em yêu anh."

Sau đó, Guan Lin nằm xuống bên cạnh JiHoon, ôm lấy anh vào lòng. Vài phút sau, nó nghe thấy tiếng lầm bầm của JiHoon, không biết là nói mơ hay thực.

"Anh yêu em."

Mà dù có là mơ hay thật đi nữa thì nhân vật chính vẫn là Guan Lin thôi.

Ngày hôm sau, bọn họ chuyển nhà. Ba của Guan Lin đã trực tiếp đến đón bọn họ. JiHoon lễ phép chào ba khiến ông vui vẻ vỗ vai cậu một cái.

"Sẵn sàng cho cuộc sống mới chưa con?"

"Rồi ạ." JiHoon mỉm cười gật đầu.

[LinHoon x KangOng] Little TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ