14. Between

940 151 21
                                    

Có một giai đoạn trong tình cảm mà chúng ta vẫn hay gọi đó là "Chán yêu". Nó không phải hết yêu, chỉ là trong những ngày ấy, mình nhìn nhau chỉ thấy bế tắc và mệt mỏi, mình không cảm nhận được yêu thương dành cho nhau nữa.

JiHoon và Guan Lin chuyển lên thành phố cũng được ba tháng, ba tháng thôi mà mọi thứ giữa hai người dường như đã khác hẳn xưa rồi. Không có những bữa tối lãng mạn Guan Lin nói, JiHoon cũng ngừng chờ cơm vì cậu biết Guan Lin đã ăn ở công ty.

Và một việc khiến JiHoon đau đầu hơn cả là tần suất Guan Lin say khướt trở về nhà. Bạn bè mới quen ai cũng vậy, qua rượu mà trở nên thân thiết mà Guan Lin cũng không muốn mới vào công ty mà đã gây ấn tượng xấu nên ai mời cũng đi. JiHoon mỗi lần thấy Guan Lin trở về nhà trong cơn say khướt lại thở dài, kéo nó vào trong phòng ngủ lau người rồi thay đồ, rồi có khi còn ngồi nhìn Guan Lin ngủ cho đến sáng.

Từ bao giờ mà chúng mình lại cách xa nhau thế này?

JiHoon không muốn bản thân mình yếu đuối nhưng có những đêm cậu đã bật khóc trong im lặng khi ở bên cạnh Guan Lin nhưng lại như xa cách cả chân trời. JiHoon nhớ những ngày xưa khi hai người vẫn còn sống ở nhà cũ, nhớ những khi được Guan Lin ôm vào lòng, nhớ cả những thói quen của nó. Vậy mà sau ba tháng, mọi thứ mất sạch, những cái ôm, những nụ hôn và có khi là cả những yêu thương.

Con người có thể thay đổi nhanh như thế nào?

Một ngày, hai ngày hay một tháng một năm?

Hay có lẽ ngay từ khi họ rời xa cái thị trấn ấm áp ấy, mọi thứ đều đã thay đổi rồi?

Khi con người bước vào đời, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai khiến họ quên đi những niềm vui mà mình từng hứa với nhau, rằng chúng ta sẽ đi chơi vào mỗi cuối tuần hay mỗi tháng em sẽ đưa anh đi du lịch một nơi. Thế là xa nhau lúc nào chẳng biết.

Có nhiều lúc JiHoon muốn nói với Guan Lin, hay bây giờ chúng mình từ bỏ nơi này trở về nhà đi nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi ấy, từ ngữ nào cũng không thoát ra khỏi môi được. Thế là anh lại im lặng, cất giấu nỗi niềm của mình vào nơi sâu thẳm rồi thì chẳng bao giờ muốn nhớ về nó nữa.

Nhưng khó chịu tích tụ lâu ngày không chỉ khiến mình mệt mỏi, mà còn khiến những yêu thương của mình bay biến đi.

Một ngày khác của tháng hai, Guan Lin trở về nhà vào lúc mười một giờ. Trông nó rất bình thường, Guan Lin bước vào như thể nó đang rất tỉnh táo nhưng đôi mắt đỏ ngầu cùng hơi thở nặng nhọc của Guan Lin cho JiHoon biết nó đang say. Nó nhìn cậu hỏi.

"Sao anh không đi ngủ đi?"

JiHoon không trả lời, cậu đóng gập quyển truyện, đi vào trong bếp pha cho Guan Lin một cốc nước chanh. Khi JiHoon trở ra, Guan Lin vẫn đang ngồi trên ghế sofa, mở một kênh bất kì nào đó và cố làm cho mình tỉnh táo. JiHoon đặt cốc nước xuống bên cạnh nó rồi gồi xuống, cầm lên quyển truyện đang đọc dở, tiếp tục vùi mình vào trang sách dù cậu chẳng cho vào đầu được chữ nào. Bất chợt, Guan Lin lên tiếng.

"Em xin lỗi."

"Vì cái gì cơ chứ?" JiHoon nói mà không nhìn mặt nó.

"Vì đã không cho anh được những gì em hứa, vì cả sự bế tắc của chúng mình."

[LinHoon x KangOng] Little TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ