7. Picnic

1.2K 166 2
                                    

Chẳng mấy chốc, 1 tháng tại trại hè của WooJin đã kết thúc, sau đó hai tuần thì thằng bé sẽ đi học luôn, không còn được nhiều thời gian chơi như khi còn học cấp 1 nữa.

Vì cả hè này WooJin không được đi với gia đình nên Ong SungWoo quyết định sẽ tổ chức một buổi picnic dành riêng cho bé. WooJin vui vẻ lắm, ban đầu còn nghe lời chú Guan Lin, giả vờ giận dỗi không cho ba lớn đi theo nên đã được đền đáp bằng vài túi kẹo mút.

Nhưng đền cho WooJin rồi lại đến Ong SungWoo không muốn cho hắn đi. Anh khi vừa nhìn mấy gói kẹo mút to đùng trên tay WooJin đã tóm lấy hai cái má của hắn rồi véo, tiện thể còn mắng vài câu rằng sao em dám mua nhiều kẹo như thế, WooJin ăn hết trong một lần thì tính sao?

Daniel vì nghiệp lớn sau đó đã cất mấy túi kẹo vào tủ rồi khoá chặt, mỗi ngày chỉ cho WooJin một cái. Nhưng sự thật là hôm nào cũng lén cho con thêm năm cái.

Thì SungWoo cũng biết đấy nhưng anh quyết định sẽ không vạch trần.

Bởi vì JiHoon là người có tay nghề nhất trong cả bốn người nên đồ ăn là do một tay cậu lo hết, SungWoo thì đi chuẩn bị lều trại. Còn lại ba người ngồi trong phòng khách chơi cờ địa chủ.

"Anh không giúp anh SungWoo chuẩn bị lều sao?" Guan Lin khinh bỉ nhìn Daniel.

"Lần cuối cùng đi picnic anh đã làm hỏng một cái lều nên anh ấy không cho động vào nữa." Daniel thở dài. "Còn chú mày sao không giúp JiHoon nấu ăn đi."

"Lần trước em đã nhầm lọ đường thành lọ bột nêm." Guan Lin gương mặt cũng trở nên chán chường.

Lúc hai người đàn ông còn đang mải mê nghĩ về sự thất bại của mình thì WooJin đã reo lên.

"Con thắng rồi!"

Đã thế lại còn bại trận dưới tay một đứa trẻ con. Guan Lin thì yên lặng sắp xếp lại bàn cờ còn Daniel thì rên rỉ.

"Ôi thôi chẳng chơi nữa đâu."

Cuối cùng thì ngày picnic mà tất cả đều mong đợi đã đến. WooJin và Daniel thậm chí còn háo hức đến mức không ngủ được vào tối hôm trước nhưng vẫn dậy thật sớm vào sáng hôm sau. Khi SungWoo vừa dậy đã thấy Daniel và WooJin ngồi bên giường nhìn mình đầy chờ mong.

SungWoo bật cười thơm lên trán WooJin một cái, quay sang đã thấy Daniel đang bĩu môi liền hôn lên trán hắn một cái nữa rồi mới đi ra ngoài.

JiHoon lúc này đang đứng trước cửa nhà, Guan Lin vừa bước khoá được cửa đã đổ cả người lên lưng cậu, lầm bầm.

"Em không đi nữa đâu về phòng ngủ đi."

JiHoon bật cười với thằng nhóc to xác này, một tay cầm giỏ đồ ăn, một tay ẩn Guan Lin ra rồi xoay lại nhìn nó.

"Tỉnh đi nào." Cậu khẽ véo nhẹ má nó.

"Thơm đi mới tỉnh được." Nó vẫn nhắm mắt.

JiHoon ngại ngùng dùng lực mạnh hơn khiến Guan Lin nhăn mặt kêu đau, nhưng nhìn ngang ngó dọc một hồi, JiHoon kéo cổ áo Guan Lin xuống, ấn môi mình lên môi nó hôn nhẹ.

Và một buổi sáng với Guan Lin chẳng cần gì nhiều hơn thế, ngay lập tức nó như được nạp thêm sức mạnh, vui vẻ cầm lấy giỏ đồ ăn từ tay JiHoon rồi kéo cậu sang căn nhà đối diện.

[LinHoon x KangOng] Little TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ