13. Difference

863 141 12
                                    

Tháng chín nắng nhạt mưa nhiều, bầu trời lúc nào cũng mang cái màu xám ảm đạm. Thấm thoát, JiHoon và Guan Lin đã chuyển lên thành phố được một tháng. Guan Lin làm trong công ty của nhà mình còn JiHoon đã xin được vào làm thợ làm bánh của một cửa hàng làm bánh khá được.

Hai người chuyển đến khu chung cư của công ty, Guan Lin bảo, em quen sống cuộc sống hai người sáng dành cho nhau một nụ hôn và tối ôm nhau trong bếp rồi.

Khi đã quen với guồng quay công việc, Guan Lin bắt đầu về trễ, tăng ca để cố theo cho kịp những gì người đi trước chỉ bảo, cuối cùng nhà mới cũng chỉ còn có JiHoon. Guan Lin làm việc mệt mỏi, về nhà khi cơm canh JiHoon nấu đã nguội ngắt, nên cũng không còn cảnh ôm nhau cùng nấu anh như trước nữa. Mà JiHoon cũng không nhớ nổi, lần cuối cùng hai người họ ôm nhau là khi nào.

Tự nhiên JiHoon thấy nhớ những ngày Guan Lin còn đi học quá.

Chợt, điện thoại trong túi của JiHoon rung lên, là anh SungWoo gọi đến. JiHoon bắt máy, nhìn ra cửa sổ mưa vẫn rơi không ngừng, khẽ thở dài.

[JiHoon à.]

"Em đây." JiHoon uể oải trả lời.

[Sao thế? Lại buồn chuyện gì à?]

Anh SungWoo lúc nào cũng tâm lí như thế, ngay cả khi chỉ cần nghe giọng cũng đã biết cậu có chuyện không vui. Tự nhiên thấy nhớ anh SungWoo quá, nhớ luôn cả những buổi chiều tối sang nhà được anh SungWoo nấu ăn cho. Ở thành phố cô đơn thật.

"Em không sao."

[Em đấy, bảo sẽ chăm về mà cả tháng chẳng thấy mặt đâu.]

"Guan Lin mới đi làm nên hơi bận anh ạ. Mà em thì lười về một mình lắm."

[Thằng bé không có nhà à?]

"Vâng."

[Mấy hôm nữa chúng mình đi chơi đi, cuối tuần mà, chắc Guan Lin được nghỉ thôi.] SungWoo lảng sang chuyện khác trước khi làm JiHoon thêm buồn.

Cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng Daniel đang reo hò bên kia và tiếng mắng mỏ của SungWoo liền bật cười khúc khích. Mới có một tháng thôi mà cậu đã cảm nhận như đã lâu lắm rồi mới nghe thấy tiếng cãi cọ ấy. Nó mang cảm giác như là nhà.

"Để em hỏi Guan Lin đã."

Sau đó, hai người bắt đầu nói về những chuyện khác. Về tiệm bánh ngọt mà JiHoon đang làm việc, về khu chung cư chỉ có JiHoon là về sớm nhất, về cả công viên trơ trọi đối diện toà nhà chẳng ai có thời gian để ngồi lại.

Ở thành phố chán lắm, JiHoon bảo. Em nhớ những cái ngày thời tiết dìu dịu đủ để mình mặc thêm một lớp áo và đi dạo vài vòng, nhớ cả mùi cỏ thơm em để trong phòng ngủ làm tâm trạng thoải mái hơn khi thức dậy. Trên thành phố em có đi tìm loại cỏ thơm ấy nhưng không có, hình như chỉ mỗi nhà bác Kim có loại cỏ ấy thôi.

JiHoon bảo thành phố vội quá, còn chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn đã thấy bóng lưng của người khuất sau toà nhà cao tầng rồi.

[LinHoon x KangOng] Little TownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ