Chương 14

30 11 4
                                    

   Đường đi Chính Quốc còn khá xa , Lăng Nguyệt Cẩm suốt cả buổi ngồi thẫn thờ, nàng cảm thấy quyết định của nàng là chính xác, Quá Vũ Hiên đã nói đúng, nếu nàng không theo hắn nhất định sẽ có ngày nàng phải bỏ mạng ở Lăng Quốc. Thì ra không phải không muốn giết nàng mà chỉ là giữ nàng con tin để có thể buộc Dực Quốc đầu hàng.

  Đang mải suy nghĩ bỗng nàng bị Quá Vũ Hiên kéo lại.

      " Từ bây giờ có chuyện gì xảy ra cũng cứ ngồi yên đấy. Không được di chuyển đi đâu cả. Cứ tin tưởng ở ta! "

     Lăng Nguyệt Cẩm còn chưa hiểu gì thì xe ngựa bỗng dừng lại, Quá Vũ Hiên nhanh chóng đỡ lấy Lăng Nguyệt Cẩm đang suýt ngã rồi nhanh chóng phóng xuống.
   Lăng Nguyệt Cẩm thở mạnh, nàng nhẹ vén rèm lên, trước mắt nàng là cảnh tưởng chém giết nhau không khác gì trong phim cả, nhưng lần này là thật. Lăng Nguyệt Cẩm đưa mắt nhìn, tất cả quân lính đều vây quanh kiệu không để ai có thể tiến lại gần. Quan sát một lát, nàng phát hiện Quá Vũ Hiên không ở đây, một cảm xúc lo sợ trỗi dậy, nàng biết trong hoàn cảnh này nàng phải tin tưởng hắn nhưng nàng lại lo sợ, trước kia họ cũng vì bảo vệ nàng mà mât đi mạng sống, Lục Hàn Úc cũng vì bảo vệ nàng mà bị thương, còn bây giờ lại là Quá Vũ Hiên. Lăng Nguyệt Cẩm cắn nhẹ môi, trước kia nàng đã từng học kiếm đạo và học võ, nhìn thanh kiếm bên cạnh Lăng Nguyệt Cẩm liền cầm lấy nhưng rồi nàng lại đặt xuống. Học thì sao chứ, đây là thực tế những người ngoài kia đều muốn giết nàng sẽ không bao giờ nương tay, nàng bây giờ nếu ra nhất định sẽ cản trở Quá Vũ Hiên và những người khác. Nghĩ vậy nàng liền ngồi yên, tay nắm chặt thanh kiếm, lần này nàng sẽ chọn tin tưởng hắn, cái cảm giác an toàn hắn mang lại nàng cảm nhận được hơn nữa Quá Vũ Hiên cũng không phải là người bình thường, khắp thiên hạ ai chẳng biết Di Thân Vương của Chính Quốc đã từng lãnh đạo hàng vạn quân đánh chiếm được cả ba nước.

    Lăng Nguyệt Cẩm tiếp tục theo dõi cuộc chiến ngoài kia bỗng nàng liền thấy Quá Vũ Hiên từ trên cây nhảy xuống thanh kiếm trên tay linh hoạt đâm vào một tên lính đang lại gần kiệu. Quá Vũ Hiên bây giờ không giống người vừa nãy, bây giờ hắn giống một con thú khát máu, mỗi nhát chém của hắn liền lấy đi một mạng người, nhưng Lăng Nguyệt Cẩm lại không hề sợ, ngược lại còn có chút gì đó ngưỡng mộ.

         Toàn bộ những người tấn công đều đã bị giết hết, khi Quá Vũ Hiên gọi Lăng Nguyệt Cẩm, nàng mới bước xuống.

         " Xem ra chúng ta phải nghỉ chân ở đây một lúc rồi! "

    Quá Vũ Hiên vừa nói vừa quan sát, xung quanh đây đều bao bọc là rừng, dừng chân ở đây có phần nguy hiểm nhưng bây giờ quân lính ai cũng mệt hết nên đây là quyết định hợp lí nhất.

      Lúc này, Nhất Thiết Kỳ đi đến thì thầm cái gì đó với Quá Vũ Hiên khiến hắn nhíu mày lại đưa mắt nhìn mọi người một lát, rồi bỗng nhiên đi ra nghiêm mặt ra lệnh.

        " Chuẩn bị xuất phát, tất cả khẩn trương lên. "

      Tất cả quân lính không hề phản đối, họ đều tuân lệnh nhanh chóng để xuất phát, tuy hơi ngạc nhiên nhưng nếu Thân Vương đã ra lệnh thì tất cả đều có lí do.

Trọn đời trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ