Chương 16

49 11 4
                                    

Hai ngày sau.

      Lăng Nguyệt Cẩm hơi lo lắng, dù sao đây cũng là một đại lễ thành thân lớn, nàng không thể không lo, đêm qua Quá Vũ Hiên cũng đã dặn nàng phải cẩn thận vì có rất nhiều người sẽ không để yên cho hôn lễ này. Từ sáng đến giờ cả hoàng cung đều tấp nập, bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ chiều nay, còn Lăng Nguyệt Cẩm sau khi sắm sửa mặc đồ tân hôn thì liền bị nhốt trong tẩm cung. Xung quanh tẩm cung nàng đều có thị vệ của Quá Vũ Hiên cử đến nên nàng cũng không lo lắm.

" Tú Ninh, ta muốn đi lấy chút đồ ăn, đói quá! "

" Vương phi, người ở yên đó em đi lấy cho, bây giờ người không được đi lại lung tung. "- Tú Ninh thở dài, từ lúc nãy đến giờ nàng thấy vương phi như muốn bùng nổ rồi, cũng phải thôi, bình thường vương phi không bao giờ ngồi yên một chỗ, ngày nào cũng đi tìm chỗ để đi không lúc nào ở yên, bây giờ lại phải ở yên trong phòng hơn nửa ngày hẳn vương phi đang bứt rứt lắm.

Tú Ninh vừa đi nàng lại chán nản đi quanh phòng, tâm trạng bây giờ không được tốt cho lắm. Nghe tiếng cửa mở, Lăng Nguyệt Cẩm không buồn quay lại nhìn đứng nhìn bức tranh hoa bỉ ngạn Thái Hậu đã tặng nàng.

" Tú Ninh, nhà bếp không có gì sao....."

Nàng còn chưa nói hết câu thì phía sau gáy đã truyền đến một cảm giác đau đớn, cả thân thể dần yếu đi, hai mắt lờ đờ khép lại. Tên kia nhanh chóng cởi bộ đồ thái giám ra, một thân hắc y nhanh chóng bế Lăng Nguyệt Cẩm đi ra từ cửa sổ rồi phi theo phía nam để ra khỏi hoàng cung.






Lăng Nguyệt Cẩm tỉnh dậy, nàng ý thức được đây nàng đã bị bắt cóc vào rừng. Quan sát xung quanh, nàng chỉ thấy một đống củi được tấp trước mặt nàng, trời sắp tối có lẽ là để nhóm lửa nhưng nàng lại không phát hiện được có ai đang ở đây, bọn bắt cóc chỉ trói cả người nàng lại nên không thể di chuyển được. Tuy nhiên bọn bắt cóc nàng sẽ không thể biết được nàng là một người ở hiện đại, trong phim cũng đã gặp qua những tình huống như thế này nên nàng sẽ không ngồi yên chịu trói như thế này, bây giờ là lúc để áp dụng. Lăng Nguyệt Cẩm nhìn xung quanh phát hiện thấy có cục đá khá góc cạnh nhưng nó nằm hơi xa vị trí của nàng bây giờ,nàng nằm xuống trườn người lại phía hòn đá. Khi đã lại được, Lăng Nguyệt Cẩm mới lổm cổm ngồi dậy, nàng nhanh chóng lấy viên đá cứa vào sợi dây ở sau tay, vừa cứa vừa nhìn xung quanh, bọn chúng có lẽ cũng sắp về rồi nàng phải nhanh hơn nữa. Việc này khó hơn nàng tưởng, bàn tay trắng nõn đã ửng đỏ, vì dùng sức nên đã có vài vết xước xuất hiện. Một lúc sau nàng đã cứa đứt được sợi dây trói, nàng cũng nhanh chóng tháo vào sợi dây ở chán rồi nhanh chóng tìm đường để tẩu thoát. Suy nghĩ lại đây có lẽ là cánh rừng phía nam nơi gần cánh đồng hoa bỉ ngạn, nàng nhìn theo hướng mặt trời lặn liền tìm được hướng hoàng cung rồi nhanh chóng chạy theo hướng đó.
     Vừa chạy nàng vừa cầu mong sẽ không gặp phải bọn người kia, nếu nàng tính không sai thì bây giờ Quá Vũ Hiên cũng đã phát hiện nàng mất tích và đã cho người đi tìm nàng nên chỉ cần nàng nhanh hơn thì có lẽ sẽ gặp được hắn. Người bắt cóc nàng lần này chắc chắn là người đó, nàng cười mỉa mai, không nghĩ rằng người đó sẽ dùng đến thủ đoạn này, hôm nay là  ngày tổ chức hôn lễ nên việc đột nhập sẽ dễ dàng hơn, Quá Vũ Hiẻn cũng đã nghĩ đến chuyện này nên có cho ám vệ xung quanh nàng nhưng lại không ngờ nàng vẫn bị bắt đi. Lăng Lâm Viễn, uổng cho nàng đã từng coi ông như cha mình vậy mà ông lại làm ra những chuyện này, chỉ là lúc này nàng đã không còn đau khổ mà chỉ còn lại căm phẫn. Bỗng nàng nghe thấy tiếng ngựa chạy, đang định chạy về phía đó thì nàng liền đứng khựng lại, chưa chắc đó là Quá Vũ Hiên, giờ chạy lại lỡ may không phải thì công sức từ nãy của nàng đều coi như công cốc. Lăng Nguyệt Cẩm mỉm cười, đến lúc nàng thể hiện tài năng của nàng rồi, nàng nhanh chóng trèo lên một cái cây bên cạnh, bộ hôn phục này khá rườm rà nên khó trèo hơn một chút, vật lộn một hồi nàng mới leo lên được, sau khi nàng tìm được chỗ để không ai phát hiện được nàng mới thở phào một tiếng. Lát sau tiếng vó ngựa lại gần hơn một toán quân đang phóng nhanh về phía trước, dẫn đầu không chỉ Quá Vũ Hiên mà còn có Lục Hàn Úc, chắc hẳn hắn biết chuyện nên cũng đã đi theo để tìm nàng. Lăng Nguyệt Cẩm không nghĩ ngợi nhiều liền định trèo xuống thì bỗng có một bàn tay che miệng nàng lại, Lăng Nguyệt Cẩm giật mình, nàng quay lại thấy một tên hắc y, hoảng loạn nàng liền cắn mạnh vào tay hắn, vì vùng thoát khỏi hắn chân nàng trượt ra khỏi cành cây.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trọn đời trọn kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ